Trời mưa, cứ đến giờ tan làm là trời mưa tầm tã. Tôi không nhớ mình đã dầm qua bao nhiêu trận mưa lớn nhỏ vào mỗi buổi chiều như thế này. Chị Lan bảo tôi dai sức, ngày nào cũng đi mưa mà chưa bao giờ thấy tôi bị cảm. Lúc đó tôi chỉ mỉm cười, những cơn mưa như thế này sao làm khó được tôi, từ nhỏ tôi đã quen với nắng gió bão táp, mưa càng lớn chỉ càng làm tôi thích thú hơn mà thôi. Bích Chi hay nói làm phụ nữ không nên quá mạnh mẽ, hoặc chí ít hãy biết cách làm cho mình trở nên yếu đuối hơn một chút để người đàn ông có cơ hội chở che và bảo bọc. Tôi đã phì cười xua tay và bảo tôi cần gì ai đó bao bọc, tự thân tôi có thể làm được tất cả mọi thứ cho bản thân mình kia mà. Nhưng gần đây tôi lại hay nghĩ về những lời nói đó. Tôi nhìn thấy bác sĩ Kiều Anh luôn được cánh đàn ông trong khoa chăm sóc quan tâm và hỗ trợ mọi thứ, tôi đã ghen tị thật. Ngược lại là tôi, mọi chuyện lớn nhỏ họ đùng đẩy hết cho tôi, họ bảo tôi là siêu nhân, việc gì đến tay cũng có thể giải quyết được. Thật tình không biết nên buồn hay vui. Nhiều lúc ngẫm nghĩ tôi tự cười một mình, ừ thì phụ nữ mà, có mạnh mẽ đên đâu cũng có lúc cần có một ai đó để tựa vào, cũng có lúc cần ai đó xoa dịu những tổn thương.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, tôi không có thói quen mặc áo mưa khi ra về, tôi thích chạy dưới cơn mưa tầm tã, để nước mưa thỏa sức mà tạt vào mặt mát lạnh, gội rửa đi những cô đơn và tổn thương mà cuộc đời mang đến. Tôi xoắn tay áo và ống quần lên một đoạn cho gọn gàng, lấy trong túi xách một đôi giày cao su ra thay cho đôi giày da đang mang, rồi lẩm nhẩm trong miệng Một.. hai.. Số ba chưa kịp đếm thì từ phía sau tôi nghe thấy có tiếng bác sĩ Kiên gọi mình.
- Cô Linh San!
Tôi quay lại, hơi ngượng khi gặp anh ta với bộ dạng này. Chẳng là dù gì thì anh ta cũng đang thuộc diện gọi là crush của tôi, nên là chú ý hình tượng một chút không phải tốt hơn hay sao.
- Cô không mang dù à?
- À.. - Tôi gãi gãi đầu cười gượng.
- Tôi có dù, chúng ta cùng đi chung ra nhà xe đi.
- Dạ..
Tôi còn chưa kịp nói gì thì phía đằng xa bác sĩ Kiều Anh chạy nhanh đến và khoát lấy cánh tay của Minh Kiên, họ thân mật hơn những gì tôi tưởng.
- Anh này, trời mưa ăn thịt nướng và uống chút bia sẽ ngon lắm nhỉ.
Tôi lén nhìn Minh Kiên, anh quay sang cười với Kiều Anh rồi trả lời.
- Tuyệt cú. Cô Linh San cũng đi cùng nhé.
- Tôi ạ?
Tôi là vậy đó, trước mặt Minh Kiên lúc nào cũng như một con dở, cái dáng vẻ đanh đá lanh lẹ bình thường nó biến mất, thay vào đó tôi giống như bị chậm đi vài nhịp so với người khác vậy.
- Chị Linh San đi chung cho vui ạ.
Đương nhiên là tôi muốn đi cùng, tôi đâu thích việc hai người đó hẹn hò với nhau nhưng mà những lúc này mình có nên giữ hình tượng, làm cao giá một chút không. Tôi vốn không phải người thích bày trò, chỉ là trong cuộc chiến này nếu mà tôi cứ quang minh chính đại thì với ngoại hình, điều kiện, tính cách, thiên thời địa lợi và nhân hòa trước mắt thì tôi thua chắc.
- À, hai người đi đi nhé, hôm nay tôi có việc cần phải đi ngay. Tôi đi trước nha.
Trước khi chạy vụt ra ngoài màn mưa, tôi kịp khẽ liếc nhìn Minh Kiên rồi cười thầm với ý định của mình. Vừa được vài bước thì tôi bị lật chân, té nhào ở giữa sân.
- Linh San, không sao chứ?
Minh Kiên lao nhanh ra đỡ tôi đứng dậy, cả người anh ướt sủng, mái tóc rủ xuống gương mặt sắc nét càng kiến anh thêm quyến rũ.
Tôi bám vào cánh tay rắn chắc của anh rồi gượng đứng dậy, khớp chân tôi đau buốt khụy xuống. Anh kịp đỡ lấy tôi, rồi lập tức bế xốc người tôi lên. Lúc đi ngang qua Kiều Anh, anh vội vàng chỉ kịp buông lại một câu.
- Bữa sau nha em, anh phải xem Linh San thế nào đã.
Tôi khẽ cười đắc thắng trong lòng mặc dù chân tôi đang đau buốt. Nước cờ này hình như vượt xa tầm kiểm soát của tôi rồi. Nghiệp quật không kịp ngáp là có thật, bày trò phá người, rốt cuộc lại hại mình. Nhưng dù sao thì tôi cũng vớt vát được một chút gì đó vô hình.
Nhìn bàn chân bị quấn băng nhiều lớp, tôi thật chỉ có thể khóc thầm, tự làm tự chịu biết chứ biết trách ai bây giờ.
- Chân cô như vậy e là phải nghỉ ngơi vài ngày rồi. Cô sống một mình à, có ổn không? Để tôi đưa cô về.
Nhìn Minh Kiên chạy ngược chạy xuôi, thật lòng lo lắng cho tôi, cả người vẫn đang còn ướt sủng, tôi chợt thấy có lỗi vô cùng.
- Tôi không sao, tôi có thể gọi taxi về nhà.
- Tôi sẽ đưa cô về.
Ánh mắt nghiêm túc của anh khiến tôi im bặt, không nói được lời nào thêm. Chỉ biết làm một con mèo ngoan vâng lời chủ.
Ngồi trên lưng anh, tựa vào bờ vai vững chãi của anh, sao tôi cứ thấy thân quen gần gũi đến lạ. Khi tôi càng cố gắng tách khỏi hình ảnh của Thế Vinh nơi anh, thì tôi càng thấy mình như đang bị lạc vào mê cung của tâm hồn, dù cho cố gắng vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra được.
- Cô uống thuốc đi.
Minh Kiên một tay đưa thuốc một tay đưa cho tôi ly nước, rồi ngồi xuống đối diện tôi, anh nhìn xung quanh căn nhà một hồi rồi nói.
- Cô sống một mình sao?
- Tôi còn có thể sống với ai chứ. - Tôi cười buồn.
- Tối nay tôi sẽ ở lại đây.
- Hả?
Tôi đặt vội ly nước xuống bàn, trợn mắt nhìn anh.
- Tôi sẽ ở đây trong vài ngày đến khi chân cô lành.
- Nhưng mà tại.. tại sao?
Anh đứng dậy, kéo rèm, dạo một lượt hành lang rồi quay lại nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Ánh mắt đó có thể nuốt chửng được mấy đứa Linh San bướng bỉnh như tôi.
- Cô hy sinh nhiều như vậy không phải là vì muốn tôi ở bên cạnh cô sao?
- Hả?
Lời nói kỳ lạ của anh, không lẽ tôi đã bị bắt bài rồi sao? Không thể nào, anh ta làm sao có thể biết được tôi đang nghĩ gì kia chứ.
- Bây giờ tôi phải đi tắm, nhà cô chắc không có bộ đồ nào tôi mặc được nhỉ.
- Có.
Anh đi được vài bước liền bị câu trả lời cụt ngủn của tôi làm cho phải dừng chân, anh lui lại vài bước chân ngã người ra sau nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi đúng thật cứ gặp anh là lại trở thành một đứa dở hơi mất hết lý trí. Quay mặt ra hướng hành lang, tránh ánh mắt dò xét của Minh Kiên, giọng tôi đáp lại vừa chậm rãi vừa đầy những bối rối.
- Anh.. vào phòng tôi, tôi có để một bộ đồ nam trong ngăn kéo ngay dưới đèn ngủ ấy. Là đồ mới nguyên mác đấy.
- À.. chắc là của Thế Vinh nhỉ?
Giọng anh đầy giễu cợt. Phải, là tôi đã mua cho Thế Vinh, nhưng chưa kịp tặng anh ấy thì chúng tôi đã chia tay. Khi mua nó tôi đúng là không thể nào ngờ có ngày được dùng trong tình huống dở khóc dở cười này.
Một lát sau Minh Kiên bước ra, tôi như chết trân khi hình ảnh Thế Vinh lại hiện ra trước mắt mình. Tôi đã phải mất vài chục giây để thuyết phục bản thân mình rằng người đứng trước mặt tôi là một Minh Kiên bằng xương bằng thịt chứ không phải một Thế Vinh trong tâm tưởng. Có lẽ Minh Kiên đọc được suy nghĩ của tôi.
- Xem ra tôi không chỉ giống Thế Vinh về khuôn mặt đâu. Tôi giống anh ấy cả con người có phải không? Bộ đồ này vừa khích với tôi.
- À.. Ờ.
Tôi không nói gì thêm, lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa, bên ngoài trời mưa, còn trong lòng tôi thì đã thành bão mất rồi.
- Lần sau cô đừng làm như vậy nữa.
- Hả?
- Không cần phải tự làm mình đau như vậy. Tôi sẽ ở bên cô.
Mặt tôi dường như đang đỏ bừng lên, thật sự xấu hổ quá đi mà, tôi chỉ ước gì có cái lỗ nào đó để tôi chui xuống, nhưng tiếc là.. Tôi cố lấy một hơi thật sâu rồi nói.
- Làm sao anh biết?
Anh chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của tôi. Chúng tôi chìm trong im lặng một lát rồi anh nói.
- Linh San à, em chỉ cần là em thôi. Đừng thay đổi bản thân thành một người khác. Anh thích con người thật của em.
Cách xưng hô của Minh Kiên làm tim tôi loạn nhịp, tôi đang tỉnh hay mơ, mọi chuyện đang vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng tôi biết ánh mắt đó đang xoáy sâu vào tận tâm can tôi.
- Tại sao lại là em?
- Ừ, anh thích em.
- Anh tội nghiệp em sao? Một đứa con gái bị bỏ rơi, bị thất tình, và không có gì cả.
- Hay là anh nói thẳng nhé, em rất thú vị.
Lại một lần nữa, trái tim tôi bị bóp nghẹt, thú vị? Lmời nói của Thế Vinh đây mà. Tôi lại gọi tên anh trong vô thức.
- Thế Vinh.
- Anh là Minh Kiên.
Tôi sực tỉnh, vội quay sang chỗ khác chớp chớp đôi hàng mi, giọt nước mắt rơi vội xuống sàn nhà.
- Em xin lỗi.
- Em có lỗi gì đâu. Cô gái thẳng thắng như em sẽ không thích vòng vo đâu nhỉ. Vậy anh nói nhé. Anh thích em, chúng ta sẽ cùng chăm sóc bé Na nhé. Anh sẽ không để tâm đến quá khứ của em và Thế Vinh. Cũng không cần em quên anh ấy, anh chỉ cần biết trong lòng em, có một chút để tâm đến Minh Kiên như bây giờ là được.
- Tại sao anh lại như vậy?
Anh lại bỏ lơ câu hỏi của tôi, lẽ ra tôi nên vui vì tới đích sớm hơn dự tính mà chẳng mất một chút công sức nào. Nhưng trong lòng tôi lúc này là một mớ hỗn loạn. Tôi đang chùn bước trước một Minh Kiên đầy chân thành, rốt cuộc thì tôi không còn biết được bản thân mình muốn gì nữa.
- Vậy còn Kiều Anh?
- Anh không nghĩ là Linh San lại hỏi câu hỏi này, không giống tính cách của em.
- Cô ấy thích anh? Còn anh?
- Sự có mặt của anh ở đây đã là câu trả lời rồi.
- Ờ nhỉ.
Tôi là vậy đó, Bích Chi nói chưa bao giờ là sai. Tôi thừa nhận. Tôi càng tỉnh táo và mạnh mẽ trước người khác bao nhiêu thì khi đối diện với trai đẹp trong lòng mình, tôi sẽ lập tức trở nên ngốc nghếch ngờ nghệch.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]