“ Sao em gái về mà ba mẹ không báo con sớm! " Tô Thiên Thành vừa giải quyết hết lịch trình ngày hôm nay xong vội chạy về nhà ngay lập tức.
“ Báo sớm cho con làm gì, không phải con nói hôm nay có cuộc hẹn với đối tác rất quan trọng sao? "
“ Dù gì con biết rồi cũng đâu thể về ngay được " ba mẹ Tô cùng nhau ngồi dưới phòng khách thưởng thức trà.
Quả thật là không ai báo với Tô Thiên Thành tiếng nào về việc Tô Thiên Tuyết quay về cả. Lúc nãy về tới nhà rồi chạy xe vào sân gặp ngay mấy người giúp việc được bọn họ nói anh mới biết. Đáng lý ra tối nay Tô Thiên Thành sẽ không về sớm vậy đâu, anh còn hẹn đi uống rượu với bạn nhưng cả ngày làm việc mệt quá nên cũng không có hứng thú.
“ Vậy bây giờ Tiểu Tuyết đâu rồi hả ba mẹ? Em ấy trên phòng à, để con lên tìm ” chưa đợi Tô Thiên Thành bước lên bậc cầu thang nào thì Tô Thiên Tuyết đã từ từ xuất hiện.
Nhưng điều Tô Thiên Thành không ngờ, Lục Bách Ngôn cũng ở đây vã lại còn đang dìu em gái của anh xuống lầu trông rất ân cần, dịu dàng.
“ Sao cậu lại ở đây? Ai cho cậu vào hả? " nhìn thấy Lục Bách Ngôn là Tô Thiên Thành liền nổi giận đùng đùng.
“ Em đi cùng vợ mình về đây thăm ba mẹ vợ với anh đó " lúc trước cho dù có cậy miệng thì Lục Bách Ngôn cũng chưa từng xưng hô thăm thiết như vậy đâu.“ Cậu nói mà không biết ngượng hả? Cái tay của cậu bỏ ra khỏi người con bé ngay cho tôi ” càng nhìn Tô Thiên Thành lại càng chướng mắt.
“ Được rồi, được rồi con mới về tới mà xào xáo quá đấy "
“ Đi rửa tay đi rồi ra ăn cơm, mọi người đợi con suốt buổi chiều rồi đó * Thạch Linh cản Tô Thiên Thành lại, bà biết tính con trai mình hay cọc cằn, nóng giận.
Ngồi trên bàn ăn, Tô Thiên Thành vẫn luôn châm châm nhìn Lục Bách Ngôn. Cũng không biết Lục Bách Ngôn đang giả vờ hay sao nhưng nhìn những cử chỉ quan tâm, chăm sóc với em gái anh làm anh đến khó tin.
“ Anh hai cũng ăn đi, đừng mãi nhìn anh ấy nữa " Tô Thiên Tuyết nhìn dáng vẻ khó tin của anh trai mình mà cười nhẹ, chắc anh cũng hơi sốc lắm.
“ Em cũng ăn nhiều vào, trong bụng em tới 2 đứa nhỏ lận nên phải ăn nhiều một chút mới khỏe mạnh " Tô Thiên Thành gấp rất nhiều thịt để vào chén Tô Thiên Tuyết đến nỗi nó chất thành một chồng rất là cao luôn.
“ Cảm ơn anh hai”
Còn Lục Bách Ngôn ngồi bên cạnh cũng hơi bất ngờ xíu. Rồi lại nhìn cái bụng đang nhô ra rất to của Tô Thiên Tuyết. Bình thường anh cứ nghĩ trong bụng cô chỉ có một đứa trẻ thôi, vậy mà giờ anh mới biết cái bụng so với những bà bầu khác cũng rất giống nhau thế mà lại có hai đứa trẻ ở trong đó. Vậy ra là cô đang mang thai đôi rồi còn gì.
Nghĩ tới điều này Lục Bách Ngôn cũng hơi khó chịu. Không biết người đàn ông tàn nhẫn như thế nào mới làm cô mang thai 2 đứa như bây giờ vậy mà không một lần xuất hiện chăm sóc cho cô.
Nếu anh ta không xuất hiện thì cả đời cũng đừng lộ mặt nữa. Lục Bách Ngôn đương nhiên có thừa sức để lo cho 3 mẹ con cô, đủ ăn, đủ mặc, còn sung sướng hơn gấp nhiều lần những người khác.
Sau khi ăn xong, Tô Thiên Thành đã kêu Lục Bách Ngôn ra sân nói chuyện với mình một lát. Ba mẹ cũng lên phòng, Tô Thiên Tuyết thì ngồi ở trong phòng khách xem ti vi.
‘Nói đi, lần này cậu lại âm mưu chuyện gì? " Tô Thiên Thành cầm điếu thuốc hút.
Anh cũng không phải là nghiện nhưng những lúc gặp vấn đề đau đầu như này thì lại muốn hút một điểu thuốc để có thể giải tỏa tâm trạng của mình. Chính Lục Bách Ngôn lúc trước cũng hay hút, nhất là khoảng thời gian Tô Thiên Tuyết bỏ đi. Nhưng khi ở hai người ở chung lại thì anh đã từ từ mà bỏ luôn, bởi gì cô đang mang thai nên không thể ngửi được mấy cái mùi khói từ thuốc lá được.
“ Sao anh lại hỏi vậy? "
“ Tôi không thể hoàn toàn tin được là cậu đối xử với em gái tôi là thật lòng”“ Con bé đã tổn thương quá nhiều rồi. Nếu cậu muốn làm gì cứ nhắm vào tôi, tha cho con bé đi.”
Trên thương trường phải công nhận Lục Bách Ngôn là một cao thủ dày dặn, Tô Thiên Thành so với anh thì vẫn còn kém một chút. Nhưng vì em gái, anh có thể chịu đựng tất cả miễn là cô hạnh phúc.
“ Anh nói đúng, tôi đã tổn thương Thiên Tuyết rất nhiều. Nên giờ tôi sẽ yêu thương và bù đắp cho cô ấy. ” Lục Bách Ngôn khẳng định.
“ Được, cậu giỏi lắm. Có thể làm em gái tôi hồi tâm chuyển ý quả thật rất chiêu trò. "
Tô Thiên Thành nhìn ra được chỉ khi ở nơi có Tô Thiên Tuyết thì Lục
Bách Ngôn mới hay giở trò mặt dày, hay là ngon ngọt trong lời nói.
Còn như bây giờ thì mới đúng là Lục Bách Ngôn mà Tô Thiên Thành biết.
“ Tôi chỉ cần Thiên Tuyết bên cạnh mình. Còn về việc đứa trẻ trong bụng cô ấy là của người khác đi chăng nữa cũng sẽ không để tâm. Chỉ cần là những thứ liên quan tới cô ấy tôi sẽ đều để tâm đến nó. Vì vậy anh cứ yên tâm. ” Lục Bách Ngôn vô vai Tô Thiên Thành đảm bảo với anh.
“ Cậu nói cái gì? ” Tô Thiên Thành nghe xong mà đầu ong ong không ngừng.
“ Cậu nói em gái tôi mang thai con người khác! ” Tô Thiên Thành tức giận nắm lấy cổ áo Lục Bách Ngôn hét vào mặt anh.
“ Không phải sao? " Lục Bách Ngôn nhìn thái độ của Tô Thiên Thành mà khó hiểu, chính cô nói với anh như vậy mà.
“ Được, nếu cậu chưa biết thì tôi nói cho cậu biết " Tô Thiên Thành cười như không cười buông cổ áo Lục Bách Ngôn ra còn không quên đẩy mạnh anh một cái.
“ Tôi không biết cậu nghe từ đâu mà nói em gái tôi mang thai con của người khác nhưng chính tôi sẽ làm rõ cho cậu biết. "
“ Hai đứa bé mà em gái tôi đã nhất quyết giữ lại từ khi biết sự xuất hiện của chúng. Mặc cho gia đình có khuyên cỡ nào con bé cũng không đành lòng bỏ đi. Chính là con của Lục Bách Ngôn cậu, là con cháu là họ Lục đấy."
Tô Thiên Thành tức giận chỉ thẳng mặt Lục Bách Ngôn mà nói. Em gái anh cực khổ mang thai mấy tháng trời đều ở nơi xứ người không một ai chăm sóc. Vậy mà Lục Bách Ngôn còn dám mở miệng nói em
gái anh mang thai con của người khác. Đúng là tức chết anh rồi.
“ A...Anh nói gì chứ? Thiên Tuyết là mang thai con của tôi sao!”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]