“ Thẻ phòng của Lục tổng đây ạ” Vũ Thiên vừa mới check in khách sạn xong.
Trên tay anh là hai thẻ phòng một cái của Lục Bách Ngôn, cái còn lại của chính mình.
“ Ừm, cậu về nghỉ ngơi đi.
Cả hai bay đến thành phố X rơi vào tầm buổi trưa của ngày thứ 7. Buổi công bố sản phẩm của JM thì tới chủ nhật mới bắt đầu nên không gấp rút mấy.
“ Vâng ạ, khi nào tới giờ ăn tôi sẽ gọi ngài ”
Nếu là lúc trước Vũ Thiên không cần nhắc thì tự Lục Bách Ngôn cũng đều tuân thủ thời gian đúng giờ là sẽ ăn. Còn như bây giờ Lục Bách Ngôn còn cả thèm chóng chán khi ăn nữa là, lo sợ anh sẽ tái phát bệnh cũ nên lúc nào Vũ Thiên cũng kè kè bên cạnh để nhắc nhở.
Khoảng 5h chiều Vũ Thiên cùng Lục Bách Ngôn rời khỏi khách sạn, trước đó Vũ Thiên đã đặt một nhà hàng cho hai người. Biết Lục Bách Ngôn rất kén trong chuyện ăn uống nên Vũ Thiên lựa chọn rất kỹ, xem xem chỗ nào có món hợp khẩu bị của sếp thì mới dám đặt.
Vũ Thiên là người lái xe, còn Lục Bách Ngôn thì ngồi ở ghế sau. Ngồi trong xe Lục Bách Ngôn không nói lời nào, chỉ có khi Vũ Thiên báo cáo chuyện gì đó thì anh mới ựm ở như đã biết.
Trong lúc chạy băng băng trên đường, vượt qua một bóng hình nhỏ bé nào đó. Đột nhiên Lục Bách Ngôn lại có hơi quen mắt, gấp gáp kêu Vũ Thiên ngừng xe lại. Anh vội mở cửa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cua-luc-tong/3717740/chuong-34.html