Chương trước
Chương sau


“ Lục tổng, đây là hồ sơ hôm nay cần phê duyệt gấp ạ

Vũ Thiên vừa mới đi họp với trưởng phòng của từng ban trong công ty. Mỗi người một bản báo cáo chẳng mấy chốc đã chất thành đống cao như núi.

“Ừm, để đại trên bàn đi ” Lục Bách Ngôn hôm nay đến công ty trễ hơn mọi ngày, trên mặt cũng không giấu được vẻ mệt mỏi, đượm buồn.

“ Còn nữa, cuối tuần này chủ tịch bên JM có mời ngài qua thành phố X để tham dự buổi công bố sản phẩm mới. Ngài có muốn tham dự không, nếu không thì tôi sẽ chuẩn bị ít quà gửi cho họ.”

Vũ Thiên là thư ký phải hỏi trước để biết đường tính. Chứ như anh thấy từ lúc mà thiếu phu nhân bỏ đi đến nay, hầu như Lục Bách Ngôn đã rất ít xuất hiện ở chỗ đông người. Chỉ khi nào người đó là đối tác cực kì quan trọng hay bạn bè thân thiết anh mới tự mình ra mặt. Còn không đều là gửi quà mừng.

“ Tôi sẽ đi, cậu đặt vé máy bay với khách sạn giúp tôi.

Lục Bách Ngôn cũng tính từ chối không đi, nhưng lại có gì đó thôi thúc anh trong lòng. Lục Bách Ngôn cũng không hiểu được, cuối tuần này anh cũng không có việc gì thôi thì đi để giải khuây cũng được,

“ Vậy tôi sẽ sắp xếp, tôi xin phép ” Vũ Thiên định ra ngoài tiếp tục làm việc nhưng lại bị Lục Bách Ngôn kéo lại hỏi chuyện lần nữa.

“ Đã có tin tức gì mới chưa? ” cái anh quan tâm chỉ có thể là chuyện liên quan tới người vợ đã bỏ đi của anh.



“ Vẫn chưa có tin tức gì của thiếu phu nhân cả” Vũ Thiên lắc đầu chán chường.

Thật sự 8 tháng qua, Lục Bách Ngôn đã không ngừng tìm kiếm Tô Thiên Tuyết. Nhưng kết quả nhận lại được chỉ toàn là con số 0 tròn chỉnh. Anh cũng đã nhờ hết những người quen biết ở khắp mọi nơi, từ trong nước ra ngoài nước. Vậy mà lại không thấy một chút tin tức gì về vợ của mình.

“ Cậu ra ngoài đi ” Lục Bách Ngôn ủ rủ, mệt mỏi.

“ Thiên Tuyết rốt cuộc em đã đi đâu?

"

“ Em có biết anh rất nhớ em không hả! ” Lục Bách Ngôn cầm tấm hình của cô trên tay nhìn ngắm.

Tấm hình đó là tấm hình cưới của hai người. Anh đã rửa ra thành một tấm có kích cỡ vừa phải rồi để nó vào một cái khung để ở bàn làm việc trong công ty. Ở công ty một cái, trong phòng sách ở nhà cũng có một cái. Phòng ngủ thì đương nhiên là tấm bự nhất được treo ở chính giữa phòng ngủ của anh.

Nói ra cũng thật đáng cười, lúc cô ở đây thì anh lại không trân trọng. Lúc cô đi rồi thì anh lại nhớ thương da diết. Ngay cả khi cô còn ở đây, hình cưới cũng không được treo trong phòng. Ấy vậy mà khi cô bỏ đi, thì chính anh lại lục lọi khắp nơi, còn phải kím người thợ chụp ảnh lúc chụp cho hai người để xin phần ảnh gốc rồi đem rửa ra làm nhìn ngắm.

8 tháng trôi qua, không một ngày nào mà Lục Bách Ngôn sống yên ổn. Anh luôn trong trạng thái nhớ cô, nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười mà đã từng lướt ngang qua tầm nhìn của anh. Anh hận mình sao lúc đó không biết trân trọng, không nhìn cô lâu hơn một chút để nhớ kỹ hơn những thứ thuộc về cô. Đỡ phải bây giờ nhung nhớ, cũng ngày càng mù mờ. Cũng không biết 8 tháng cô cô đã thay đổi như thế nào, hay có còn nhớ đến anh không!

* Thiên Tuyết sao em lại ra đây? Trời lúc này trở lạnh rồi, em phải cẩn thận hơn chứ, sao mặc ít quá vậy. ” Hồng Quân vừa mới rước con gái mình đi học về đã thấy Tô Thiên Tuyết một mình vác bụng lớn xuống lầu trên tay còn cầm bịch rác.



“ Em chỉ xuống lầu vứt rác thôi, anh có cần nghiêm trọng vậy không hả!” Tô Thiên Tuyết đương nhiên biết rõ Hồng Quân lo lắng cho cô.

Cũng phải thôi, cô bây giờ không còn phải một mình nữa. Bởi vì trong bụng cô đã có thêm hai bé con vô cùng đáng yêu. Nhưng mà suốt ngày anh cứ lãi nhãi miết làm cô lùng bùng hết lỗ tai.

“ Em đừng có ỷ y như vậy, nếu anh trai em biết lại trách anh chị không chăm sóc tốt cho em đấy. ” Mai Ngọc Thanh cũng mới đi làm về liền thấy bóng dáng ba người trước cổng chung cư.

“ Chị dâu, sao chị lại hùa với anh họ ức hiếp em chứ ” Tô Thiên Tuyết giả bộ hờn dỗi.

Từ lúc Tô Thiên Tuyết bỏ đi thì cô đã chuyển đến một thành phố khác để sống. Lúc đầu anh trai cô là Tô Thiên Thành cũng không chịu, sợ em gái một mình bôn ba ở ngoài sẽ chịu khổ.

Sau lại thì anh cũng đồng ý và đưa em gái qua thành phố X sinh sống. Ở đây thì Tô Thiên Thành cũng yên tâm vì có anh họ cũng đang sống ở đây. Thế là Tô Thiên Thành gửi em gái của mình cho Hồng Quân cũng là anh họ phía bên ngoại của hai người.

Trái với nhà họ Tô danh tiếng lừng lãnh trên thương trường thì Hồng gia là gia đình gia giáo gắn liền với việc dạy học, nhiều đời nhà họ Hồng đều là giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng ở khắp các trường đại học danh giá khắp cả nước.

Mẹ của Hồng Quân là chị ruột của mẹ Tô Thiên Thành. Thời còn trẻ bà rất đam mê chuyện học hành, sau lại thi đỗ làm nghiên cứu sinh rồi trực tiếp học lên tiến sĩ. Cũng nhờ việc học hành chăm chỉ mới gặp được ba của Hồng Quân. Vừa gặp đã yêu, bởi hai người có rất nhiều sự đồng điệu cả cuộc sống học tập lẫn cuộc sống bên ngoài.

Sau này lại khi hai chị em đều lấy chồng và ở thành phố khác nhau nên cũng rất ít gặp mặt. Nhưng mỗi năm đám giỗ hay tết đến thì sẽ họp mặt để ôn chuyện cũ, bồi đắp tình cảm gia đình.

Vì thế khi Tô Thiên Thành gửi em gái mình cho anh họ Hồng Quân chăm sóc, anh cũng rất yên tâm. Tô Thiên Thành thường ngày đều rất bận việc ở công ty lại còn ở khác thành phố, mỗi lần đến thăm em gái cũng đều phải bay đi bay lại. Nên hầu như mỗi giữa tháng anh mới qua thăm một lần. Nhưng một lần là ở suốt 1 tuần chán ngán rồi mới trở về.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.