Vài ngày sau... 
Cái chết đột ngột của bà làm cho mọi người thương tiếc vô cùng. Lễ tang của bà cũng có rất nhiều người đến chia buồn 
Lục Thiên Quân thì cứ như người mất hồn ngồi ảm đạm cạnh linh cửu bà tới khi không còn thấy nữa 
Nó lại một sự ra đi đột ngột mà không ai muốn 
Sau khi kết thúc lễ thì ai nấy cũng đều rất buồn bà vô cùng mệt 
Lạc Hân thì nằm gục trên ghế sofa mà ngủ thiếp đi 
Đang ngủ thì một giọng nói ồm ồm vang lên 
"Em còn tâm trạng để ngủ à!" Lục Thiên Quân ngồi cạnh cô 
Bên cạnh đó Cố An Như cũng đang ngồi cùng. Quả thật sức khỏe Lạc Hân khá yếu nên việc phải thức suốt, phải làm việc tối mặt tối mày trong thời gian dài là việc không thể nào tiếp diễn tiếp 
Bị đánh thức, cô lim dim mở mắt thì thấy khá nhiều người đang ở trước mặt mình. Từ từ ngồi vậy 
"Em khá mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay mà có chuyện gì mà mọi người tập trung đông đủ vậy?" 
"Chuyện bà mất là như thế nào em mau giải thích rõ" Sự việc lần này là một sự cố chấn động trong nhà nên anh phải làm rõ 
Lúc ấy bà vừa mất anh không dám làm phiền bà nên mới không truy cứu bây giờ phải ba mằ một lời 
"Lúc đó em chưa ngủ nghe tiếng mở cửa thì thấy Cố An Như trình mò vào phòng bà. Nên em đứng quan sát, được một lúc thì cô ta bước ra trên tay 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cua-luc-thieu/2998374/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.