Chương trước
Chương sau
"U U đâu sao em không dắt thằng bé theo"

"Nó quậy lắm tới đây lại có gì nữa thì gặp rắc rôia to"

 Từ xa đã nghe tiếng chồng hờ của mình thì Tô Thanh khó chịu ra mặt

"Bà xã lâu quá mới gặp em" Thấy vợ yêu bé nhỏ của mình thì anh chạy lại

"Thôi anh biến đi dùm em" Tô Thanh đẩy anh ra

Đã 3 năm qua mà cả hai vẫn như thế không có dự định kết hôn

Tô Thanh lạnh nhạt với anh như vậy là có lý do cả. 3 năm qua anh không hề qua Pháp sống cùng cô mà ở lại nước. Lâu lâu thì bay qua thăm thôi

Anh nói rằng ở bên đây có công việc của riêng mình nên không muốn theo cô

Nhưng đó chỉ là một lý do còn lý do khác thì anh ở lại làm việc cho Lục Thiên Quân

Dù sao cũng là bạn lâu năm đâu thể nói bỏ là bỏ được

"Thôi anh xin lỗi mà hôm qua anh có việc bận thật nên mới không đón em chứ anh đâu nở bỏ em" Anh quyết không buông cô ra

"Buông ra em đang làm việc anh không thấy còn ai ở đây à?" Ý là đang nói Lạc Hân

Thấy cảnh họ tình tứ với nhau mà Lạc Hân thấy chạnh lòng

Quá khứ mình cũng đã từng có những khoảng khắc đẹp đẽ ấy

Thôi không nghĩ nữa cô tiếp tục làm việc của mình. Định khiêng chiếc bàn qua bên kia cho trống chỗ

Nhưng nó nặng quá không đỡ nổi

"Anh qua phụ Lạc Hân dùm em đi coi chừng hồi nó gãy tay luôn đấy" Tô Thanh khiều khiều Ngải Giai

Tuy chiếc bàn không nhỏ nhưng nó khá lớn với sức của một người phụ nữ thì không thể

"Mình làm được hai người cứ tiếp tục đi" Cô quay sang cười nói

"Em yên tâm sẽ có người giúp cô ấy" Ngải Giai dựa vào vai Tô Thanh rồi ôm nhu nói. Miệng anh lộ rõ nụ cười

Tô Thanh khó hiểu không nói đôi chân mày chao vào nhau



Nhấc lên được nhưng vừa bước chập chững thì ngã nhào

Một bàn tay to lớn đỡ lấy chiếc bàn này giúp cô khiến chiếc bàn trở nên nhẹ hơn

Không biết là ai đã giúp cô nữa

Anh ta quay người lại khiêng chiếc bàn về vị trí của nó

Bị giúp đỡ bất ngờ làm Lạc Hân cũng jhoong biết là ai nhưng thấy bóng dáng này thì khá là quen thuộc

Cả hai con người đang dính như sam kia cũng bất ngờ không kém, nhưng Ngải Giai lại cười thầm

"Ai....ai vậy anh"

"Em đoán xem"

Đặt chiếc bàn xuống anh ta quay lại

Con mắt đang nhíu lại tìm hiểu coi ai đã giúp mình, khi anh ta quay lại nó to bằng quả trứng gà

Ôi mẹ ơi là Lục Thiên Quân!

Lạc Hân đứng hình nhìn anh cứ như có một thứ gì đó đè lên vai cô khiến nó đứng im không nhúc nhích

Lục Thiên Quân quay sang nhìn cô rồi tiến lại

Tô Thanh quay sang nhìn Ngải Giai đoán đoán được gì đó

"Là anh gọi Lục Thiên Quân đến phải không?"

Bị đoán trúng thay vì lo sợ sẽ bị đánh một trận mà thay vào đó anh hôn lên má cô một cái

"Em đoán đúng rồi bà xã"

Quay sang mắt chữ o mồm chữ u với Tô Thanh, Lạc Hân không biết phải làm gì

"Em khỏe không? Lâu rồi không gặp" Lục Thiên Quân ân cần hỏi đứng lại trước mắt cô

Đôi mắt anh chứa đựng thứ gì đó cứ như muốn khóc khi gặp lại người mình yêu nhưng không thể đến gần

Nghe anh hỏi Lạc Hân cũng không muốn vòng vo chân bất giác lùi lại tránh xa anh



"Nhờ phước của anh mà tôi khỏe" Thay đổi 180°

Nên để không gian lại cho hai người Tô Thanh quay sang nhéo lấy tai anh kéo vào bên trong

"Em cho anh chết"

"Ây da đau..đau đau vợ ơi em nhẹ tay thôi"

Không còn ai cản trở Lục Thiên Quân chủ động nắm tay Lạc Hân mặc kệ cho cô đang tỏ thái độ chán ghét anh

"Anh xin lỗi em tha thứ cho anh được không Hân Hân" Sự chân thành thốt ra từ trong tâm

Trái tim cô không biết như thế nào mà khi đối diện với anh nó lại đập nhanh đến lạ thường

"Nực cười, anh là người bắt đầu cũng là người kết thúc bây giờ lại xin lỗi. Anh thay đổi nhanh thật đấy Lục Thiên Quân"

Cô giật tay anh lại rồi đi lại ghế ngồi không thèm nhìn anh

Nghe câu trả lời của cô anh đau đến tận răng, chỉ biết nói những gì trong tim anh đang nghĩ

"Anh biết bây giờ anh có nói gì cũng vô ích chỉ mong em tha thứ cho anh. Trái tim anh vẫn luôn hướng về em"

Khóe môi cô cong lên nụ cười khinh bỉ dành cho anh

"Cho dù anh có quỳ lại tôi hay van xin nài nỉ kiểu gì thì tôi khômg bao giờ tha thứ cho anh. Mau biến cút mắt tôi"

Chướng mắt thật, giả tạo quá đáng

Lục Thiên Quân đứng nhìn cô kiểu bất lực có lẽ nước mắt anh đã rưng rưng

Đi ngang qua anh thì tay anh nắm lấy tay cô

"Anh có nỗi khổ, xin lỗi em"

Nỗi khổ? Anh mà có nỗi khổ gì một tay che trời vậy mà cũng có nỗi khổ

Lúc đó còn mạnh miệng quát cô bây giờ nhẹ nhàng nói

Ai tin?

"Đủ chưa? Đủ rồi thì để tôi yên đừng bao giờ để tôi gặp anh" Cô mạnh miệng nói rồi vụt khỏi bàn tay anh
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.