Buổi sáng ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng thì chuông báo thức của điện thoại Ánh Linh đã reo lên, cô nhanh chóng thức dậy để chuẩn bị, ăn mặc tươm tất.
Rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng khe khẽ để không đánh thức ba người còn lại, Ánh Linh bước nhẹ nhàng ra bên ngoài, vừa mới nắm khóa cửa của nhà thì Ánh Linh chợt nhớ ra gì đó nên quay lại để cặp lên trên bàn rồi mở ra lấy một mảnh giấy trắng với một cây viết để ghi:
“Tớ đi làm trước đây, các cậu thức thì ăn uống vào rồi đi làm cẩn thận nha tạm biệt.” Ghi xong Ánh Linh lấy một cái cốc để lên tớ giấy rồi rời đi.
Ra tới bên ngoài đường thì Ánh Linh phải run rẩy vì trời lạnh cô thầm nói trong lòng:
“Mình hối hận vì lúc nãy nghĩ đến sắc đẹp mà không lấy theo áo khoác... lạnh quá đi mất mau mau bắt tắc xi qua nhà anh Văn Trị mới được kẻo muộn giờ.”
Ánh Linh mau chống bắt được tắc xi đi qua nhà của Phan Văn Trị, khoản năm mươi phút sau thì Ánh Linh cũng đến.
Khi đến nơi thì cửa nhà anh đã bị khóa bên trong Ánh Linh nói trong đầu:
“Thôi chết rồi hôm qua về gấp quá không xin chìa khóa bây giờ thì vào kiểu gì đây, hay là bấm chuông kêu anh ấy ta... nhưng mà cũng không được lỡ như anh Văn Trị đang ngủ mình đánh thức anh ấy thì sao.”
Ánh Linh ngẩn đầu lên nhìn cổng nhà một cái rồi nở nụ cười nham hiểm.
Một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cua-em-va-anh/3461861/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.