Bữa tối hôm nay rất ngon nhưng không hiểu sao Cẩn Mai lại đặc biệt ăn không vô.
Trời ơi, cái dạ dày đáng thương của cô…
Có phải vì thời gian qua ăn mỳ ly mất kiểm soát nên giờ thành ra bị đau dạ dày không?
“Cô không khỏe sao?” Nhìn thấy sắc mặt Cẩn Mai xanh xao, lúc này Cố Tư Vũ phá lệ trầm mặc mà hỏi.
Cô lắc đầu, gượng cười một tiếng. “Không sao.”
Cố Tư Vũ là người nguyên tắc lạ thường, ăn không nói ngủ không nói. Sau khi dùng xong bữa tối và phục vụ đem theo món tráng miệng lên bày trí thì sắc mặt Cẩn Mai vẫn không khá hơn.
“Cô xác định bản thân ổn?” Anh nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt suy ngẫm.
“Tôi ổn mà.” Tạm gác cơn đau này qua một bên, cô còn một chuyện đã thắc mắc nãy giờ muốn hỏi anh. “Chủ tịch Cố, thật ra là anh muốn gì? Anh từng nói bản thân không thích người dài dòng vậy thì cứ nói thẳng ra đi.”
Từ khi gặp lại Cố Tư Vũ đối xử với cô rất kì lạ, chưa kể tới việc anh không tức giận vì cô giả mạo thân phận để vào Joyce lừa dối anh thì chỉ việc cái danh xưng thân mật kia được từ miệng anh phát ra cũng đủ khiến người ta sởn da gà. Trực giác cho cô biết người đàn ông này sẽ không vô cớ đối tốt với người khác.
Đối với sự thông minh này của cô, Cố Tư Vũ hài lòng cười khẽ. “Phan tiểu thư nếu đã lên tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cua-em-la-may-man-cua-anh/2024250/chuong-12.html