Trong không gian quán cà phê yên tĩnh, vang lên những bản tình ca êm tai. Cẩn Mai tựa đầu vào vai lên, cô hỏi. “Tại sao lúc đó anh mất tích vậy? Em nhớ anh đi tìm thức ăn…nhưng chưa kịp đợi anh về cảnh sát đã tới đưa em đi… không gặp được anh em rất lo lắng, sợ anh bị dã thú ăn rồi.”
Cố Tư Vũ ôm lấy bờ vai gầy của cô, hơi siết chặt. “Hôm đó anh nhìn thấy bọn họ đưa em đi, nhưng nếu anh xuất hiện thì sao? Bọn sẽ đưa anh về sở cảnh sát sau đó làm thủ tục trả về cô nhi viện.”
“Ít ra anh cũng phải phát một chút tín hiệu để em biết anh vẫn ổn.” Cẩn Mai ngẩng đầu, nhíu mày bất mãn.
“Không lâu sau đó nhà họ Cố tìm được anh, đưa anh quay về. Từ đó lại thêm một khoảng thời gian tồi tệ, Trịnh Ân ghét anh, anh cũng không muốn nhìn sắc mặt người khác mà sống vì vậy đã đăng kí vào một ngôi trường nội trú. Từ đó chỉ biết kiên trì cố gắng, sau khi tốt nghiệp đã lập ra Joyce.” Giọng anh không nhanh không chậm, những chuyện đã trải qua theo lời anh kể lại khiến cô có cảm giác như tất cả đều chỉ là một đoạn phim chiếu lại. Vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng bình thản.
Thấy Cẩn Mai không lên tiếng, anh cúi đầu nhìn cô. “Rất lo cho anh à?”
Cô bĩu môi, dùng tay véo vào cánh tay anh một phát. “Nếu như em biết anh trở thành đại ác ma thích trừ tiền lương người khác em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cua-em-la-may-man-cua-anh/2024172/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.