Anh giơ tay lên, ôm cô vào trong chăn bông, hết lần này đến lần khác nhẹ giọng gọi cô: “Phương Hạ, lần này là em can tâm tình nguyện, có đúng không?”.
“Phương Hạ, Phương Hạ…
Kiều Phương Hạ khế mở môi, vô ý thức hừ nhẹ đáp lại anh.
Nhiệt độ trên người Lệ Đình Tuấn khiến cho cô càng ngày càng khó thở, đồng thời cũng khiến cho toàn thân cộ như nhũn ra.
Lệ Đình Tuấn dùng sức ôm cô, gắt gao quấn lấy mỗi cô thật chặt.
Phương Hạ của anh, nhóc câm của anh cuối cùng có một lần can tâm tình nguyện làm điều đó với anh.
Anh phải dùng đến tâm cơ mới có thể khiến cho cô hồi tâm chuyển ý, nhưng chỉ cần cô chịu cùng anh, ở lại bên cạnh anh thì anh dùng chút thủ đoạn cũng có làm sao đâu?
Kiều Phương Hạ nóng đến toàn thân mồ hôi đầm đìa, rồi lại không đành lòng đẩy Lệ Đình Tuấn ra, vì anh bị sốt nên sức chịu đựng không bằng thường ngày, một giờ sau liền không ngừng thở gấp.
Kiều Phương Hạ được anh ôm từ phía sau lưng, cũng vô cùng mệt mỏi liền co rúc ở trong lòng ngực của anh rồi sau đó cũng mơ mơ màng màng ngủ một lát.
Khi tỉnh lại thì bên ngoài vẫn chưa tối mịt.
Kiều Phương Hạ đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Lệ Đình Tuấn vang lên bên tai, cô xoay người lại trong lòng ngực của anh rồi nhìn anh một cái, phát hiện anh đã ngủ say.
Cũng không biết là bởi vì công dụng của thuốc vừa mới uống hay là bởi vì sốt cao.
Kiều Phương Hạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cua-anh-toi-khong-dam-nhan/847332/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.