Cả người khựng lại, cánh tay vẫn còn ôm hờ lấy Trường cứng lại, nó cứ như ăn vụng bị bắt gặp. Giọng nói này sao quen thuộc quá! Quen thuộc đến mức chỉ cần một ngày không nghe thấy cũng bứt rứt trong lòng..
Có ai đó kéo lại, cả người nó rời khỏi Trường loạng choạng ngã về phía sau. Lúc còn chưa đứng vững nó bị người ta ôm vào lòng. Ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt lạnh băng đập vào mắt nó. Hắn đứng đó, vẻ mặt không hài lòng hiện rõ mồn một..
Chuyện là hắn vừa đặt chân đến đây đã nhận được cuộc gọi của Kino, biết ngày là có điềm không lành. Quả nhiên, Kino bảo rằng nó không còn ở biệt thự. Không hiểu sao lúc đó, lòng như lửa đốt, hắn tiến thẳng vào trong tìm nó. Đang đảo mắt tìm nó, hắn thu vào tầm mắt một hình bóng quen thuộc. Nhưng hình bóng đó lại đang ôm người khác, khiến hắn cảm thấy tức giận vô cùng. Con bé này, gặp ai là cũng ôm được sao??
Hắn để nó dựa vào lòng, mắt đối mắt với Trường, môi hơi nhếch lên rồi đảo mắt sang Quỳnh đang khép nép kế bên. Lúc này khi nó đã ở cạnh, trong lòng hắn cũng đã bớt bất an được phần nào..
– Anh buông ra!
Nó đẩy Yun ra, nhưng hắn lại sừng sững như bức tường không hề lung lay. Hắn chỉ liếc mắt nhìn nó một cái rồi buông nó ra, nhưng lại nắm chặt bàn tay không để nó chạy thoát
– Không ngờ lại được gặp Trang thiếu gia ở đây!
Trường bỗng lên tiếng phá vỡ không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cap-2/1996288/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.