Hoa nở hoa tàn năm qua năm, tuổi tác cũng theo đó mà tăng.
Bảy năm sau, một thị trấn nhỏ nơi biên giới đại lục Viêm Hoa…
Lộ vẻ tao nhã, tình yêu bay múa, âm thầm chấn động.
Trấn nhỏ rộng bảy dặm, là đất lành của đại lục Viêm Hoa, gần Bắc Hải, hoa nở rộ, bốn mùa như xuân. Đây là một trấn nhỏ có dân phong thuần phác, phong cảnh đẹp tuyệt trần, lại tao nhã. Đây cũng là nơi đào nguyên để lánh đời trên đại lục Viêm Hoa.
Sóng nước mênh mông dưới ánh nắng hoàng hôn.
Hồ Vong Tình, đình Yêu Nguyệt, trên lan can trong đình có một đôi nam nữ đang tựa sát vào nhau. Nam có đôi mắt sáng như sao, nữ xinh đẹp quyến rũ. Gió đêm thổi nhè nhẹ làm rối tóc của hai người. Tóc hai người bay bay trong gió, tản ra hơi thở của mùa xuân.
“Vũ Nhi, có còn khó chịu không?” Giọng nam nhân chứa đầy thương tiếc, mặt mày ẩn tình.
“Bạch Mặc, có phải ta sắp chết không?” Nữ tử được gọi là Vũ Nhi không đáp lời mà khẽ ngẩng đầu, hỏi ngược lại.
Tay Bạch Mặc ôm chặt hơn. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi nàng, cái lưỡi đẩy răng của nàng ra, tùy ý quấy phá trong miệng nàng cho đến khi mặt nàng đỏ ửng mới vừa lòng rút lui.
“Nàng chết, mạng ta cũng mất, Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền*, không bao giờ chia lìa.” Lời nói tràn đầy tình cảm nồng nhiệt, nét mặt thâm tình vô hối (không hối hận),lòng của Bạch Mặc, tâm hồn của Bạch Mặc chỉ rung động với người trong lòng mình.
(Câu sau là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cam-loan/614693/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.