Ngạch phủ mừng thọ, hiển lộ phong thái ban đầu.
Sóng ngầm hạ xuống, nguyên nhân khóa kín trái tim.
Con đường lát đá màu xanh được điêu khắc từ ngọc, ngôi nhà tráng lệ nguy nga của quý nhân.
Thương Phượng Vũ ngồi ở tiền sảnh, nhớ lại quang cảnh và thiết kế của lâm viên (khu trồng cây cảnh) không kém Hiền vương phủ, thầm khen một tiếng. Cùng với sự tán thưởng là nhận ra ngoại công của mình là người có ảnh hưởng rất lớn. Đang lúc nàng suy nghĩ thì bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp từ tính.
“Ba năm không gặp, Vũ Nhi đã lớn như vậy rồi.” Ngạch Thiên Dương mặc một bộ cẩm y màu trắng, lặng lẽđi vào, đứng trước mặt Thương Phượng Vũ.
Ngạch Thiên Dương đột nhiên xuất hiện nhưng Thương Phượng Ngôn và Ngạch Tử Khanh không có phản ứng gì, hiển nhiên là đã quen với việc xuất quỷ nhập thần thế này của ông. Nhưng Thương Phượng Vũ thì không như vậy. Nàng bị tiếng nói đột nhiên vang lên và bóng dáng cao lớn trước mắt làm cho sợ hết hồn, tim đập nhanh hai nhịp.
“Vũ Nhi, chào ngoại công đi.” Thương Phượng Ngôn đứng lên trong khi Thương Phượng Vũ còn đang thất thần, hành lễ ra mắt. Nhìn thấy bộ dạng sững sờ rất ngây thơ của nàng, hắn liền lên tiếng nhắc nhở.
“Phượng Ngôn ca ca, đây thật là ngoại công à?” Thương Phượng Vũ nhảy xuống ghế, đi tới trước mặt Thương Phượng Ngôn, nâng đầu nhỏ với khuôn mặt không thể tin được mà nói. Nàng thầm nhủ: nam nhân này đẹp thì đẹp thật nhưng lại mang theo mầm độc trí mạng, chỉ có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cam-loan/614690/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.