Trong bụi hoa hồng của khu vườn nhỏ, anh đang hôn cậu.
Một nụ hôn nhẹ như mây, Hình Tư Vũ không dám thở mạnh, vì anh sợ mình sẽ làm đám mây tan biến.
Hai người dựa sát vào nhau, hơi thở dần nóng lên, Hình Tư Vũ có thể ngửi thấy được mùi thơm hoa hồng thoang thoảng trên cơ thể người yêu, nghe thấy tiếng thở gấp gáp của người yêu, đôi môi hồng nhuận dính vệt nước trong suốt vì vừa cọ xát, hàng mi dài như cánh bướm, còn có đôi mắt đen láy, tất cả đều là những thứ mà Hình Tư Vũ ngày đêm thương nhớ.
“Tương Tương, em nhớ anh.” Hình Tư Vũ vân vê vành tai cậu khiến cho lỗ tai cậu hồng lên.
Trầm Tương nở nụ cười vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, hai má lúm đồng tiền như được lấp đầy bởi mật ong, cậu ôm lấy cổ Hình Tư Vũ, ngoan ngoãn dâng lên một nụ hôn, “Anh cũng nhớ em, cậu chủ.”
“Lúc em đi vắng có ai bắt nạt anh không?”
“Không có, ai dám bắt nạt anh chứ? Anh có cậu chủ che chở mà.” Trầm Tương nhào vào trong lòng ngực Hình Tư Vũ, xung quanh cậu là mùi hương gỗ mộc mạc của người kia.
“Trầm Tương? Trầm Tương? Em đang ở đâu?”
Trầm Tương nghe thấy tiếng bước chân dừng lại từ xa, cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Hình Tư Vũ, lòng bàn tay to lớn của người kia xoay chuyển nắm lấy tay cậu, hai người đan chặt mười ngón vào nhau.
Trầm Tương sợ đối phương đi vào nên trả lời: “Chị Thu Ý, em đang ở trong phòng trồng hoa, muốn cắt một bó hoa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-binh-thuong/212939/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.