Tạ Gia Ngũ đột nhiên cười lên, không phải kiều cười khách sao mà chính là kiểu cười cả hai vai đề run rẩy.
Trực tiếp khiến tôi cảm thấy sững sốt.
Nụ cười đó quá đẹp mắt, mọi người hiểu ý tôi không?
Mặc dù trước đó cậu ta cũng cười, nhưng vẫn rất câu nệ, có một chút cảm giác của một cậu trai đang giả cười, bây giờ cậu ta lại cười thế này, mặc dù khoé mắt cũng đang bật cười, thế nhưng lại vô cùng sinh động
Tạ Gia Ngũ cười đủ rồi, dáng vẻ có chút ngượng ngùng, nói: “Thật ra thì tôi cũng là được bạn cùng phòng chỉ. Đưa trả sữa đến dưới lầu ký túc xá, nói đi dạo phố dùng cơm để chuộc lỗi, tới món Joy Mix ở quán bán tôm hùm đất, cũng đều là ý kiến của bọn họ.”
Ơ kìa?
Thế nên… cậu ta cũng muốn theo đuổi tôi sao?
Thế nhưng, tại sao chứ?
Tôi lại bắt đầu tràn đầy tò mò, hỏi: “Cho nên ngay từ đầu cậu là…”
Lúc này nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, nụ cười đầy đặn vang vang có lực, nói: “Làm phiền hai người một chút! Thỏ xào cay, thịt bò xào, và một phần Joy Mix, chúc hai người hạnh phúc vui vẻ! Thật dài thật lâu!”
Tiếng nói rất lớn, cảm xúc rất cao, có thể so với mấy nhân viên của Haidilao vây quanh hát hò “Say bye bye với tất cả phiền muộn”.
Tôi thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Tạ Gia Ngũ phì cười một tiếng, nói: “Chúng ta ăn cơm trước đi.”
Ừ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-ban-tay-nhua/2736187/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.