Mặc kệ, Lâm Chính nóng lòng khuyên lơn khô cả nước bọt, Bảo Ngọc vẫn trơ ra đó.
Từng giây, từng khắc quý giá trôi qua, ruột anh nóng như lửa đốt. Còn cô thảnh thơi bê ly nước kể lên môi anh:
"Lâm Chính, anh khô cổ chưa? Uống ngụm nước rồi nói tiếp ha!" Ở khoảng cách gần, cô nhìn sâu vào mắt anh, nhớ lại giờ phút chia li cách biệt ngàn trùng, cô ôm anh thèm lắm nghe một tiếng anh nói!!!
Đáy mắt cô ngấn lệ, nhìn chăm chú miệng anh làm người đang nói hăng khựng lại.
Cô kéo tay anh, chỉ xuống ghế: "Anh ngồi đi!"
Mông Lâm Chính vừa đặt xuống, cô cứ thế tự nhiên gối đầu lên đùi anh, tỉnh bơ: "Em phát hiện ra, nghe tiếng anh nói mới là ước mơ cháy bỏng trong em, em nằm đây vừa thực hiện ước mơ vừa ngủ, đêm qua em ngủ không có ngon giấc!"
Lâm Chính nhìn sững vào mặt cô. Tình huống này rất khác trong quá khứ. Anh kiên quyết làm mạnh.
"Bảo Ngọc, anh...là gay! Anh chỉ thích đàn ông!" Anh bất ngờ đứng lên, chỉ tay ra cửa: "Thứ lỗi, anh còn có việc không thể tiếp em!"
Bảo Ngọc kéo lấy chiếc gối, bình thản: "Anh cứ tự nhiên i, em ngủ bù đêm qua đã!"
"???"
Một phút sau.
Ngoài cổng.
Lâm Chính ôm cô nhét vào xe, nhìn lên ghế lái nói với Kỳ Hưng: "'Cậu lấy hành lí chưa?"
"Rồi!"
"Đưa cô ấy ra sân bay nhanh, gần trễ giờ rồi đó!"
Kỳ Hưng nhanh chóng khởi động xe.
Thấy anh lo lắng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-trong-day-mat/3709272/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.