Từ lúc Cố Thư Cầm trở về, là hầu như Kiều Đình Bắc chẳng rời khỏi cô quá năm phút, đó là những lúc cô đi vệ sinh anh mới không theo thôi, chứ ngoài ra thì bám dính như keo 502.
Được vợ chăm, nên da dẻ anh nhanh chóng hồng hào và cũng chỉ có cô mới được chạm vào bàn tay bị thương của anh để sát trùng, rồi băng bó lại cẩn thận.
Bình thường anh lạnh lùng bao nhiêu, thì tới lúc được vợ chăm lại làm nũng bấy nhiêu. Thức ăn mang lên tới tận phòng, nhưng vẫn muốn cô phải bón cho.
“Vợ, cái này ngon!”
Là ai chăm ai? Là anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em dữ chưa? Chứ giờ là chỉ thấy cô đang chăm anh thôi, một bà bầu chăm sóc tận răng cho một nam nhân hết sức bình thường về mặt thể chất.
“Em nấu mà chả ngon được à?” Cô vừa tự đắc, vừa chăm chỉ bón từng chút thức ăn cho anh.
Đang bón ngon lành, thì cô chợt dừng lại, buông hết những thứ đang cầm trên tay xuống, rồi nói:
“Anh tự ăn đi, em đau lưng quá.”
Nghe xong, Kiều Đình Bắc cũng thôi ăn. Sau khi lau miệng, uống nước xong xuôi, anh liền nắm tay Thư Cầm dắt cô về giường.
“Anh làm gì?” Cô khó hiểu hỏi.
“Lên giường, anh bóp lưng cho.”
“Nhưng anh đang ăn mà?”
“Ăn xong rồi.”
“Tay anh còn đau kìa?”
“Anh làm được.”
Đối qua đáp lại một hồi, vẫn là Cố Thư Cầm bị cưỡng ép nằm lên giường để anh ta được cơ hội trổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-trong-anh-mat/3598145/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.