Một tháng sau.
Trong một nhà hàng sang trọng ở đô thành.
Hai cô dâu nhà họ Trần xúng xính váy cưới vui ngày vu quy.
"Mặc Tâm, em thấy chị có đẹp không?"
"Đẹp lắm chị! Phen này anh Bình tâm không tịnh khi đứng làm lễ!" Mặc Tâm nắm tay Yên Linh rồi tưởng tượng bộ mặt mê sắc của Lâm Bình.
Yên Linh hài lòng với lời khen. Không phải cô ta không biết mình đẹp mà do hôm nay có người đẹp hơn nên tự nhiên có chút mất tự tin.
"Mặc Tâm, em rất xinh!" Yên Linh khen thật lòng. Nhìn Mặc Tâm lộng lẫy muôn phần trong chiếc váy cưới, Yên Linh mới thấm thía vì sao Nguyên Phong mê Mặc Tâm quên luôn lối về. Cô là phụ nữ mà còn bị Mặc Tâm mê hoặc.
"Hai đứa chuẩn bị nha, sắp đến giờ làm lễ rồi!" Bà Bùi Yên Thắm bước vào.
"Mẹ!"
"Dì!"
"Mặc Tâm, hôm nay con rất đẹp! Dì chúc con trăm năm hạnh phúc!" Bà Bùi Yên Thắm lồng vào cổ tay trắng trẻo của Mặc Tâm một chiếc cong gia bảo.
Thấy chiếc cong ngọc bội đó, Yên Linh mở to mắt nhìn mẹ: "Mẹ, đây chẳng phải là vật gia truyền trao cho con gái vào ngày cưới sao?"
"Con nói đúng!"
"Vậy..." Yên Linh giơ cổ tay không của mình trước mặt mẹ.
Bà Bùi Yên Thắm gạt bàn tay Yên Linh qua một bên, lườm con gái: "Con đã hưởng quá nhiều rồi! Cái này mẹ dành cho em con!" Nói rồi bà săm soi lại chiếc vòng, vuốt lại mấy sợi tóc mai cho Mặc Tâm, ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-si/2908527/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.