Giống như vừa hôn Nhạc Nhạc lúc nãy, Vũ Tình cũng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bác một cái!
Trong nháy mắt, nước mắt bị Tiểu Bác cố đè nén trong mắt nãy giờ rốt cuộc không khống chế được đã rơi xuống!
Tuy rằng chỉ là vài giọt, nhưng cũng đã đủ để cho thấy nó đối với dì là vô cùng yêu mến cùng nhớ nhung!
Vũ Tình nhìn Tiểu Bác bằng ánh mắt dịu dàng của một người mẹ, lòng cô không ngừng run lên “Tiểu Bác, đừng khóc!”
“Dì……” Được dì dịu dàng an ủi, làm cho nó có chút ngượng ngùng nhào vào người cô!
Cảm xúc mãnh liệt này đánh thẳng vào sâu trong lòng cô, không cần nhiều lời, cô có thể cảm thấy được một cách rõ ràng Tiểu Bác đối với mình là ỷ lại cùng yêu thích!
Sau khi cùng Tiểu Bác thân mật xong, Vũ Tình mới đè nén lại kích động mà buông thân thể nhỏ bé ra!
Thân thể cô truyền đến những trận đau đớn, khiến cô không thể nào ôm lấy hai thân thể nhỏ bé kia được! Tay Vũ Tình run run lau nước mắt:”Bảo bối, hai đứa vào bên trong chơi đi!”
Nhạc Nhạc cùng Tiểu Bác quả nhiên chỉ là những đứa trẻ, khóc mau, cười cũng mau! Hai đứa nhỏ nắm tay nhau, chạy vào phòng trong mà chơi đùa!
Lúc này, biểu tình của Vũ Tình cũng đã biến đổi, vẻ mặt cô lúc này là tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm vào người đứng bên cạnh “Nơi này không chào đón anh, cứ để các con ở đây chơi vài ngày, anh có thể đi rồi!”
Thanh âm của cô rất lạnh, loại thanh âm này đủ để làm cho người khác rét run, tuyệt không cho hắn chút cơ hội nào! Nói xong cô quay mặt đi chỗ khác, nếu có khả năng, cô thậm chí một câu cũng không muốn nói chuyện với hắn!
Biểu tình lạnh như băng của cô khiến lòng hắn rối bời không thôi. Đáng chết, cô làm sao có thể dùng loại giọng này nói chuyện với hắn, thật giống như cô đã vô cùng hận hắn?
Không, cô không thể hận hắn, tuyệt đối không thể!
“Anh không đi, anh muốn ở đây!” nói xong, mặc kệ Vũ Tình có chấp nhận hay không, hắn đem hoa quả lúc nãy vừa mua đem tới trên bàn.
“Cầm lấy đồ của anh rồi cút ra ngoài cho tôi, Thang Duy Thạc, anh có nghe không?” Vũ Tình thấp giọng hô, nếu không có hai đứa con, cô nhất định sẽ la to lên!
Hắn hoàn toàn không để ý đến lời cô nói, cởi áo khoác để lên sofa, sau đó giống như nam chủ nhân ở nơi đây mà ngồi vào sofa!
Nhìn động tác của hắn, Vũ Tình càng thên tức giận! Dựa vào cái gì mà hắn có thể vờ như không có việc gì, ở nơi của cô muốn làm gì thì làm!
Nơi này là nhà của cô, cô không muốn hắn ở đây, càng không muốn cùng hắn hít thở chung một bầu không khí!
Tức giận mãnh liệt khiến cho cô quên đi thương thế trên người mình, bước thật nhanh tới sofa…..
Cảm thấy thân thể nhanh chóng đổ ập về phía trước, cô vô thức lớn tiếng la lên: “A…………”
May mắn thân thể cô không ngã xuống đất, ngược lại lại rơi vào một cái ôm ấm áp!
Không cảm động, chỉ có tức giận “Thang Duy Thạc, không cần anh phải giả tốt bụng, anh là đồ biến thái!” Cô dùng hai tay chỉ còn có chút sức lực đẩy hắn ra “Cút ngay!”
Nhưng vì dùng sức quá mạnh, khiến cho thân thể cô lại mất đi cân bằng. Lần này Thang Duy Thạc dùng sức một chút, ôm ngang lấy cô “Đứng còn không vững, em còn cố ra oai!”
“Không cần anh chạm vào tôi, anh tên hỗn đản này, tôi chật vật như bây giờ đều là do anh ban tặng cả!” Vũ Tình giống như một con mèo hoang đang tức giận, đối với Thang Duy Thạc ra sức mà cào, cắn!
Thang Duy Thạc không ngăn cản cô, vẫn mặc cô phát tiết trên người mình! Được rồi, là do hắn hại cô, chỉ cần cô có thể bỏ qua, hắn chấp nhận để cho cô cắn!
“Tôi không muốn anh chạm vào tôi, anh đi ra ngoài cho tôi, ra khỏi nhà tôi! Thang Duy Thạc tôi sẽ không bỏ qua cho anh, tôi nhất định phải cho anh ngồi tù, tôi nhất định phải cho anh bị trừng phạt!”
“Được rồi, em cứ đi báo án đi! Em cho là em sẽ thắng sao?” Miệng hắn nở nụ cười nhẹ, người phụ nữ này tính tình đúng thật lòa không thể xem thường!
“Cơ thể của của tôi cảnh sát đã kiểm tra qua, bao nhiêu chứng cứ này cũng đủ để định tội của anh!” Cô mang theo chít đắc ý nói!
“Chết tiệt, thân thể của em không có việc gì tại sao lại đưa cho cảnh sát nhìn? Chết tiệt, là cảnh sát nam hay cảnh sát nữ?” Dấm chua trong hắn cuồn cuộn bốc lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô và vết thương trên mặt.
“Cảnh sát nam, thân thể là của tôi, muốn cho ai nhìn là chuyện của tôi!” Cô cố ý cùng hắn đối nghịch, nói ra lời nói trái với sự thật!
Cô chán ghét lời nói của hắn, chắn ghét tất cả của hắn!
Đáng chết, người phụ nữ ngu ngốc này lại muốn khơi lên tất cả sự tức giận của hắn có phải hay không đây! Nếu lúc trước cô không phải chọc hắn tức giận như vậy, hắn cũng sẽ không đối xử với cô tàn nhẫn như thế!
Hai người giằng co, cuối cùng cũng khiến cho hai tiểu bảo bối ghé mắt nhìn! Bọn nó khó hiểu nhìn lẫn nhau, sau đó lại quay lại nhìn hao cái người đang ôm nhau kia!
“Papa, vì sao ba lại ôm dì vậy?” Tiểu Bác khó hiểu hỏi papa, biểu tình có chút khó có thể nắm bắt được! Có lẽ, ở trong đầu non nớt của Tiểu Bác, vẫn chưa thể chấp nhận papa đi ôm người phụ nữ khác!
“Anh ngốc quá, papa đương nhiên là nhớ mẹ nên mới ôm mẹ. Giống như mẹ nhớ chúng ta vậy mẹ liền ôm chúng ta đó thôi! Và vì mẹ ôm không hết papa, nên tất nhiên papa phải ôm mẹ!” Nhạc Nhạc nghênh nghênh đầu, nói ra suy nghĩ của mình!
Thanh âm non nớt của hai đứa con khiến cho Vũ Tình phải thu lại sự tức giận của mình!
Cô không thể quên hai đứa con, không nên dọa đến chúng! Thang Duy Thạc ôm cô đi về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt ở trên giường!
Bỗng dưng hắn trở nên dịu dàng, chỉ đổi lấy sự châm chọc của Vũ Tình “Tôi nói cho anh biết, cho dù bây giờ anh có cố láy lòng tôi, tôi cũng sẽ không hủy bỏ việc kiện anh, tôi nhất định sẽ đi kiện anh, cho nên anh không cần lãng phí tâm trí ở trên người tôi, chỉ lãng phí thời gian thui!”
Thang Duy Thạc nghe lời nói của cô, đúng là không biết nên khóc hay nên cười “Em muốn kiện thì cứ kiện đi, anh sẽ không sợ vì em sẽ khởi tố anh mà lấy lòng em đâu!”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]