Đồng hồ sinh học của Hinh Ninh báo thức luôn rất đúng giờ, cho dù có thức khuya như thế nào cô cũng sẽ tỉnh dậy vào sáu giờ sáng..
Hinh Ninh từ từ ngồi dậy, xỏ chân vào trong dép trôi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa sơ qua một chút.
Thú thật hôm nay cô không có tâm trạng để đi học cho lắm, nhưng cuộc đời con người mà, nên làm việc nên làm trước thì sau này mới có thể tự do làm việc mình thích làm được.
Hinh Ninh ăn sáng qua loa bằng một đĩa salad cùng bánh mì nướng rồi nhanh chóng soạn sách vở cho vào cặp để đến trường.
Chỉ còn hai hôm nữa là nộp sản phẩm thi rồi, sau đó cô sẽ có nhiêu thời gian đến thăm Lạc Phàm hơn.
Một ngày của Hinh Ninh hôm nay cũng không có gì khác với bình thường lắm, vô cùng tiêu chuẩn, học bài ở lớp rồi ở lại làm sản phẩm sau đó ra về lúc sáu giờ.
Suốt hai năm nay lúc nào tan học cũng thấy Lạc Phàm đứng đợi sẵn ngoài cổng chờ cô, hôm nay đột nhiên không thấy anh đâu, khiến cho Hinh Ninh cảm thấy thật có chút lạ lẫm, thật không tin vào mắt mình.
"Lạnh thật đấy"
Mấy hôm nay nhiệt độ ngoài trời vô cùng thấp, mặc dù đã mặc áo khoác dày nhưng Hinh Ninh vẫn cảm thấy cái lạnh giống như đang cắt da cắt thịt vậy.
Cô bắt một chiếc xe taxi bên đường để tới bệnh viện thăm Lạc Phàm, lúc tới nơi thì anh cũng đã tỉnh rồi.
"Tiểu Phàm"
Hinh Ninh vội vàng chạy đến bên cạnh anh, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-quan-thanh-tich-ly/1133732/chuong-334.html