"Sao vậy? Em thấy đau ở chỗ nào à?"
Quân Thành thấy Tịch Nhuệ có vẻ không tập trung liền đi về phía giường mà đưa tay ra chạm nhẹ vào má cô.
"Chuyện này...Anh và em...Không lẽ chúng ta đã..."
"Đúng vậy!"
Quân Thành híp nửa đôi mắt phượng nhìn Tịch Nhuệ run như cầy sấy đang cầm chăn lên cổ gắng che đi cơ thể mình, trực tiếp cất tiếng giải đáp thắc mắc của cô.
"Không thể nào."
Tịch Nhuệ thật sự không tin.
Rõ ràng là chỉ mới hôm qua họ họ còn cãi nhau, bây giờ tại sao lại thức dậy cùng với nhau? Hơn nữa đêm qua còn cùng nhau làm chuyện đó? "Có gì đâu mà không thể chứ?"
Quân Thành vươn tay ra ôm Tịch Nhuệ vào trong lòng.
Lập tức cô liên đẩy anh ra, bài xích sự đụng chạm của anh.
Bởi vì Tịch Nhuệ căn bàn chẳng nhớ một chút chuyện nào của ngày hôm qua cả.
Cô hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là phần hạ thể, cảm giác như cơ thể này là đi vay mượn vậy.
Cơn đau đớn này của cô cũng đủ để thấy được tối qua Quân Thành đã kịch liệt đến cỡ nào.
"Chúng ta không nên như vậy.Chuyện đêm qua coi như chưa có gì xảy ra đi.Sau này anh cũng đừng nhắc tới nữa."
"Sao?"
Quân Thành vừa nghe thấy Tịch Nhuệ nói vậy, trong nháy mắt cả gương mặt liê trở nên âm u.
"Em nói cái gì? Em dám can đảm lặp lại một lần nữa cho anh."
Anh vừa nói vừa kích động nắm lấy tay Tịch Nhuệ, khiến cho cô chau mày vì đau đớn.
"Em bảo chuyện này chúng ta hãy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-quan-thanh-tich-ly/1133705/chuong-307.html