"Làm như tôi nói đi, càng nhanh càng tốt."
"Tôi hiểu rồi."
Diêu Tấn nói rồi cúp máy.
Mặc dù không hiểu đang có chuyện gì xảy ra nhưng nghe thấy giọng nói gấp gáp của lạc Anh, anh ta cũng tự cảm thấy bản thân mình trở nên gấp gáp.
Lạc Anh đọc kĩ báo cáo mà Diêu Tấn mới gửi qua cho mình, trên môi anh nâng lên một nụ cười nhạt, tay vô thức tăng thêm lực siết lên chiếc điện thoại.
Lạc Anh nhanh chóng ngôi vào trong xe rồi lái xe ra phía ngoại thành, tới thẳng địa chỉ nhà tên bắt cóc kia.
Lúc anh tới nơi, Diêu Tấn đã hoàn thành công việc.
Đứa bé kia thì bị đánh ngất đi còn người mẹ tay chân bị trói đang không ngừng vùng vẫy.
"Chủ tịch, anh tới rồi."
"Làm tốt lắm."
Lạc Anh không tiếc lời tán thưởng.
Năng lực của Diêu Tấn đúng là chưa bao giờ làm anh thất vọng cả.
Lạc Anh tiến lên phía trước rồi gỡ miếng băng dính đang dán trên miệng người phụ nữ kia ra.
Đôi môi vừa được tự do, cô ta liên òa lên mà khóc: "Cậu là ai vậy? Tại sao lại làm ra chuyện này với chúng tôi? Nếu như tôi đã đắc tội gì với cậu đây thì xin cậu hãy trừng phạt một mình tôi thôi, đừng làm hại đến con gái của tôi, nó vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi."
Người phụ nữ vừa nói vừa khóc lóc, khiến cho Lạc Anh cảm thấy thật ồn ào.
Từ trước tới nay, người duy nhất khóc mà không làm cho anh khó chịu có lẽ chỉ có mình Tịch Ly.
Chỉ có cô đem lại cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-quan-thanh-tich-ly/1133695/chuong-297.html