Cố Hy? Cô ta đang làm cái gì ở đây vậy chứ? Chân mày Mộ Tuyết dung chau chặt, hiện tại cơn căng thẳng cùng bàng hoàng khiến bà quên đi vết bỏng đang tấy lên ở tay.
"Cố Hy?"
Lạc Lão Gia không có ấn tượng sâu đậm gì với cô gái đang đứng trước mặt mình cho lắm, nhưng ông cũng biết đó là bạn gái cũ của con trai mình.
"Bái gái, cháu xin lỗi bác.Bác có thấy đau không?"
Cố Hy mím môi, tiến dân lên phía trước, muốn nắm lấy tay Lạc Phu Nhân nhưng lại bị bà ngăn cản lại, không cho cô ta động tay vào người mình: "Muốn biết có đau hay không, thì để tôi giúp cô trải nghiệm một chút là được rồi."
"Cố Hải, có còn canh gà không?"
Lạc Phu Nhân quay ngoắt đầu qua nhìn thím Cố.
Thím Cố liên cúi người nhặt cặp lông đang nằm ngổn ngang trên đất lên, lắc lắc nó trong tay rồi đáp: "Phu Nhân, ban nãy đã bị vị tiểu thư này làm đổ hết rồi ạ.Nhưng nếu phu nhân cần, bây giờ tôi sẽ về lấy gấp."
"Ừ, về lấy đi.Nhà chúng ta là ai? Ăn miếng phải trả miếng chứ?"
Lạc Phu Nhân nhoẻn miệng cười nhìn Cố Hy đã mặt mày xám ngoét, nói vừa to vừa rõ với Cố Hải.
Cố Hải nghe thấy thế cũng phối hợp lật đật chạy đi.
Hiện tại trên hành lang bệnh viện chỉ còn lại một mình cô ta cùng với hai ông bà họ Lạc.
Lạc Cẩm từ đầu đến cuối đều coi Cố Hy như không khí, sự chú ý của ông vẫn duy trì đặt lên cánh tay đang đỏ tấy lên của vợ mình, âm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-quan-thanh-tich-ly/1133672/chuong-274.html