Anh vốn cho rằng Tịch Nhuệ dù cho có giận dỗi đến mấy cũng sẽ không rời xa mình, mà không biết đây sẽ là một trong những quyết định sai lầm của anh. Sáng sớm, mặt trời còn chưa nhô lên hẳn, Tịch Nhuệ đã xách một vali đầy đồ rời đi.
Lúc cô xuống tầng, trùng hợp gặp Quân Lão Phu Nhân đang ngồi uống trà trên ghế sô pha:
“Đi sớm như vậy à?” Bà nghe thấy tiếng chân kéo lạch cạch của vali liền quay đầu nhìn về phía sau. Tịch Nhuệ cúi người với bà một cái nói: “Vâng, cháu đi đây ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người suốt thời gian qua.” Cô nói rồi kéo vali rời đi ngay trước gương mặt đang lộ rõ vẻ ngạc nhiên của Quân
Lão Phu Nhân.
Cô gái này hôm nay làm sao vậy? Từ bao giờ lại học cách biết nói câu xin lỗi thế? Trước đây không phải cô ta nhu nhược, cao ngạo và tự phụ lắm hay sao? Từ bao giờ lại thay đổi biến bản thân thành một người lễ phép với tốc độ nhanh đến chóng mặt vậy?
Tịch Nhuệ ra bên ngoài, cô ngoái đầu nhìn lại căn biệt thự này một lần cuối. Trước đây cô đã quá cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình rồi. Mãi đến tận sau này mới nhận ra như thế quả thật là mệt mỏi. Không chỉ bản thân mình thấy mệt mà còn làm những người bên cạnh cũng thấy mệt mỏi theo. “Quân Thành, tạm biệt”. Cô nói rồi kéo vali đi trên phố, sau đó bắt một chiếc taxi rồi bước lên xe, rời đi.
AJA
Phải tầm mười lăm phút sau khi Tịch Nhuệ đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-quan-thanh-tich-ly/1133639/chuong-241.html