Đồng hồ sinh học của Lạc Anh luôn hoạt động rất đúng giờ. Anh vừa tỉnh dậy liền đã hôn một cái lên trán cố. Thấy Tịch Ly nhanh chóng lại chui đầu vào trong chăn nên anh cũng không cố gắng đánh thức cô dậy nữa, bảo cô mệt thì cứ ngủ thêm một chút, bao giờ đến giờ ăn sáng anh sẽ lên phòng gọi cô.
“Bố trẻ dậy rồi đấy à?”
Lạc Anh vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống lầu dưới. Lúc này bố anh đã ngồi trên sô pha đọc báo và uống cà phê. Dạo này có tuổi rồi nên cuộc sống của ông cũng rất an nhàn, không đi du lịch thì nghĩ dưỡng ở nhà, đây cũng không phải là điều quá ngột ngạt gì đối với ông cả.
Nhất là hiện tại đã được lên chức rồi, ông phải ở đây cho tới khi nhìn thấy mặt cháu nội rồi tiếp tục đi du lịch các nước Châu Âu chưa đi cũng chưa muộn. “Chào buổi sáng, bố” . “Xuống nhà rồi đấy à? Tịch Ly dậy chưa con?” Lạc Phu Nhân tay cũng đang bưng một tách cà phê đi tới phía sô pha rồi ngồi xuống, thuận miệng cất tiếng hỏi anh. “Đêm qua thức đọc sách hơi khuya nên có lẽ cô ấy hơi mệt ạ, con bảo cô ấy cứ ngủ thêm một chút.”
“Ừ, cứ để con bé ngủ thoải mái đi. Đồ ăn sáng thím Cổ đã chuẩn bị xong rồi, mọi người vào ăn thôi, bao giờ con bé dậy thì Cố Hải sẽ làm chị Tịch Ly phần ăn mới”
“Mọi người cứ ăn sáng đi thôi ạ. Có lẽ đến trưa em ấy mới dậy. Dạo này Tịch Ly bảo rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-quan-thanh-tich-ly/1133626/chuong-228.html