Trong lòng ập lên một dự cảm không hay, anh liền ném đi điếu thuốc rồi chạy ngay xuống lầu, cũng không thèm cầm ô mà cứ thế đẩy cửa chính ra rồi chạy nhanh về phía cổng.
“Tịch Ly, em sao vậy?” Lạc Anh chạy đến sau lưng cô lên tiếng. Tịch Ly nghe thấy âm thanh quen thuộc của lạc Anh, cô quay mặt lại, gương mặt không biết là vì ngấm nước mưa hay nước mắt mà đã ướt đẫm từ bao giờ: “Lạc Anh, anh mau cứu em với.”
Nhìn thấy Tịch Ly mếu máo, cuống tim Lạc Anh giống như có ai đó dùng dao hung hăng cứa vào. Anh tiến lại cổng để quan sát rõ hơn, khoảnh khắc nhìn thấy người đang đứng ngoài cổng là Cố Hy, đôi mắt Lạc Anh liền trợn lớn lộ ra tia bất ngờ cùng
hung ác: “Cố Hy, tại sao cô lại có mặt ở đây hả?” “Ha ha, Lạc Anh. Anh nói xem, tại sao em lại không thể có mặt ở đây? Anh đúng là kẻ bạc tình mà.”
Cổ Hy nói rồi cười lớn nhìn Lạc Anh bộ dáng cực kì bảo bọc mà ôm lấy Tịch Ly vào trong lòng, đáy lòng cô ta tràn ngập ghen tị cùng chua xót.
Cái ôm đó, vòng tay đó vốn dĩ là thuộc về cô ta. Vậy thì dựa vào đầu, dựa vào đâu mà một kẻ đến sau như Tịch Ly lại cướp đi tất cả những thứ tốt đẹp vốn thuộc về cô ta chứ?
Cổ Hy không cam lòng. “Tịch Ly, em mau vào trong đi” Lạc Anh xoay người muốn ôm Tịch Ly đi vào trong. Nhưng còn chưa đi được mấy bước âm thanh của Cổ Hy ở sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-quan-thanh-tich-ly/1133597/chuong-199.html