Khi cánh cửa khép lại, đồng nghĩa với việc người đàn ông của cô đã chọn rời đi. Và những gì Cung Mẫn Giai vừa nói với Diệp Ngôn nhờ cửa không khép mà cô nghe không sót một từ.
Ngồi thơ thẫn trên giường, chẳng hiểu sao nước mắt lại vô thức lăn dài xuống đôi gò má nhỏ, dù trước đó đã tự nhủ lòng rằng đêm nay rồi sẽ qua nhanh thôi, sáng mai khi thức dậy cô lại được ở bên cạnh người ấy, nhưng kết quả vẫn không làm chủ được bản thân.
Yêu một người nhận về không biết bao nhiêu là thiệt thòi, nhưng cô nào oán thán điều gì, chỉ mong đoạn đường trong tương lai sẽ nhẹ nhàng với cô hơn một chút.
Trong khi Mạn Đình ôm tủi thân ngồi khóc trong phòng thì Diệp Ngôn lại phải đến phòng ngủ của Tống Tuyết Nghi, dưới sự giám sát của Cung Mẫn Giai.
"Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, con vào rồi thì sẽ không ra nữa đâu mà mẹ lo."
"Biết vậy thì tốt. Mẹ về phòng đây, hai đứa ngủ đi! Sáng dậy muộn một chút càng tốt."
Cung Mẫn Giai cười hài lòng, sau đó mới quay lưng rời đi thì Diệp Ngôn mới đưa tay ra mở cửa phòng.
*Cạch.*
Vừa nhìn thấy Diệp Ngôn bước vào, Tống Tuyết Nghi liền vui mừng đứng dậy, trên môi là nụ cười rạng rỡ như đóa hoa khoe sắc giữa ngày xuân tươi mới.
"Em cứ tưởng là anh sẽ không tới..."
Diệp Ngôn khẽ nhếch môi cười khẩy, chân bước về phía sofa, sau đó thong thả ngồi xuống rồi mới lạnh nhạt cất lời:
"Không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-nguyen-y-yeu-anh-la-em-sai/2511687/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.