Lại thêm một cái tát giáng thẳng xuống mặt Mạn Đình, mà lần này người ra tay lại là người mà cô yêu thương và tin tưởng nhất.
Một tay cô ôm gò má, đôi mắt đau thương ngân ngấn lệ sầu nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông ấy, vậy là bấy nhiêu hi vọng trong cô đều đã vụt tắt. Mạn Đình khẽ cười, là nụ cười khinh thường đầy tẻ nhạt.
Cô cười chính bản thân mình đã ngu ngốc trao lầm thân xác lẫn con tim cho một người đàn ông chẳng ra gì. Anh ta từng nói sẽ yêu thương cô, tin tưởng cô tuyệt đối, sẽ đứng ra bảo vệ cho cô trong mọi hoàn cảnh, dù cho kẻ đó là ai.
Vậy mà, hôm nay anh đã cho cô nhận được một chữ "ngờ" thật to, chính anh ta xô ngã cô xuống tận đấy vực sâu của tuyệt vọng.
Cái thứ tình yêu nhỏ nhoi cô luôn mong chờ, hóa ra lại là một sai lầm tồi tệ nhất trong cuộc đời này.
"Anh thật sự không tin em sao?"
Câu hỏi được phát ra cùng những giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào, cuối cùng lại nhận được ánh mắt vô cảm của người đàn ông ấy.
"Hình ảnh sắc nét như vậy tôi có không muốn tin cũng khó mà làm được. Bây giờ, sau khi nhớ lại những gì cô đã từng nói trước đây. Khi ở bệnh viện cô từng nói, tại sao tôi lại tin chắc đứa bé ấy là con của tôi, biết đâu lại là con của người khác thì sao? Cô từng nói là vì con nên mới cam tâm tình nguyện ở bên tôi. Hóa ra tất cả đều không phải là những lời nói đùa mà nó hoàn toàn đúng như sự thật. Cô lăng nhăng, để thằng khác ăn ốc rồi bắt tôi đổ vỏ mà không thấy hổ thẹn sao?"
Cuối cùng thì cái tình yêu mà anh ta vẫn thường hay nói, căn bản chẳng lớn lao được bao nhiêu. Vì yêu là tin tưởng tuyệt đối, là đứng ra bảo vệ trước mọi hoàn cảnh dù không biết đúng hay sai.
Ngay lúc này Mạn Đình mới nhận ra lòng dạ của người đàn ông ấy thì đã quá muộn màng. Từng câu từng chữ anh ta nói như từng mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của cô, khiến nó tuôn trào máu đỏ.
Khóc lóc cũng chẳng được gì, vì cõi lòng cô giờ đây đã lạnh giá. Yêu thương kia có lẽ đá hóa thành thù hận, hận người và cũng hận chính mình, ngu si, đần độn, tự đưa bản thân đi lầm đường lạc lối. Giờ thì nước mắt kia cũng chỉ biến bản thân thành một kẻ yếu đuối, đáng bị xem thường mà thôi.
Mạn Đình gạt đi nước mắt, khi yêu và ở bên cạnh Diệp Ngôn, những lúc đối mặt với những con người này cô luôn mang tâm thế sợ hãi, luôn khép nép cúi đầu, nhưng ở hiện tại, chính khoảnh khắc này thì mọi chuyện đã khác.
Cô lau sạch lệ sầu, ngẩng mặt nhìn từng người một tại nơi này, và cuối cùng là dừng lại ở gương mặt hờ hững của Diệp Ngôn. Ánh mắt Mạn Đình nhìn anh ta chưa bao giờ lạnh lùng như lúc này.
"Tôi thấy hổ thẹn chứ. Tôi càng đáng trách ở chỗ đã tin yêu, trao sự chân thành cho một người đàn ông ích kỷ. Vì yêu, tôi nguyện ý làm vợ lẻ của người ta, tôi là kẻ thứ ba tồi tệ nhất trên đời này. Và khi chọn yêu anh là tôi sai."
"Phải, đứa bé trong bụng tôi nó không phải là con cháu Diệp gia, càng không phải là con ruột của Diệp Ngôn anh. Hôm nay bị các người sỉ nhục, chà đạp, cũng là do tự tôi chuốc lấy. Hi vọng sau này giữa các người chúng ta, không bao giờ tái ngộ."
Hiên ngang, cứng rắn nói xong, người phụ nữ ấy đã dứt khoát rời đi trước tất cả ánh mắt của những con người có mặt tại đó. Nhưng lại chẳng có ai để ý đến nét mặt và ánh mắt của Tống Tuyết Nghi và Diệp Nguyên lúc này, họ đang cực kỳ phấn khích trước kế hoạch đã thành công mĩ mãn.
"Hay cho Cung Mẫn Giai cô nhỉ? Rước cái thứ không ra gì về nhà làm ô uế gia tộc. Nếu hôm nay Diệp Nguyên không vạch trần thì đời sau của Diệp gia đã rơi vào tay người dưng nước lã rồi, đúng là hồ đồ quá mức."
Mạn Đình rời đi, sự việc kết thúc cũng là lúc Lý Lan buông lời chất vấn Cung Mẫn Giai, bà chán ghét nói xong thì ra lệnh cho người làm dìu lên phòng.
Diệp Lãng cũng tỏ rõ thái độ bất mãn nhìn Cung Mẫn Giai, sau đó chẳng muốn ở lại thêm nên liền bỏ đi.
"Chậc chậc, đúng là hám danh dám lợi đến mức hồ đồ luôn rồi. Cung Mẫn Giai ơi là Cung Mẫn Giai, lần này bà lại thua rồi. Đành chúc may mắn lần sau nhé! Haha..."
Âu Ái Vương cũng chẳng ngoại lệ, bà ta buông lời cười nhạo thật sảng khoái rồi ung dung rời đi, kế tiếp phía sau bà ta là Diệp Nguyên và Thái Kiều Tư.
Bấy giờ phòng khách chỉ còn lại Diệp Ngôn, Cung Mẫn Giai và Tống Tuyết Nghi đứng chôn chân tại chỗ.
Sự uất giận đã khiến Cung Mẫn Giai tức đến mức nghẹt thở, bà trừng trừng ánh mắt phẫn nộ nhìn Diệp Ngôn, từng lời nói nặng nề bắt đầu vang lên, nhưng trước tiên bà đã dành cho anh ta một hình phạt thích đáng.
*Chát.*
Một cái tát mạnh nhất cũng là đầu tiên Cung Mẫn Giai ra tay với đứa con trai duy nhất của mình, nhưng anh ta vẫn không hề có bất cứ một phản ứng nào.
"Vừa lòng hả dạ con chưa? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi? Cái thứ tình yêu và lòng tin tưởng chết tiệt kia cuối cùng đổi lại được cái gì hả? Giờ thì hay rồi, mang danh người đàn ông tốt bụng, đổ vỏ chịu trách nhiệm thay cho người khác để đổi về nhục nhã." Diệp Ngôn chẳng nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh lùng đang khẽ liếc nhìn sang Cung Mẫn Giai, sau đó anh ta mang theo nắm đấm trong tay để rời đi như một mảnh thú đang trong cơn điên tiết, chỉ muốn giết người.
Sau tất cả, chỉ có Tống Tuyết Nghi là tâm hồn bình thản. Cô ngồi yên, nhưng là kẻ ngư ông đắc lợi, rồi từ nay cô sẽ khiến người đàn ông từng mang cho cô sự vô tình, lạnh nhạt phải khuất phục trước tình yêu của cô.
"Chính thất thì mãi mãi vẫn là chính thất. Hôm nay, Mạn Đình cô đã là kẻ thua cuộc! Chúc may mắn ở đoạn đường tương lai, không mong ngày tái ngộ!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]