Một bầu không khí tĩnh lặng bao phủ lấy căn phòng, nơi mà người phụ nữ tên Mạn Viên Hân đang nằm.
Cô bị đánh thức bởi tiếng xe thuốc đang được một nữ y tá đẩy vào phòng. Vừa mơ màng mở mắt ra, cảm giác lâng lâng đau đầu vẫn còn hiện hữu.
"Tới giờ tắm bé rồi."
Giọng nói trong trẻo của nữ y tá vang lên, bấy giờ mới giúp tinh thần Mạn Viên Hân phấn chấn hơn và giúp cô nhớ lại những sự việc đã xảy ra trước đó, cô lập tức gượng người ngồi dậy, giương khuôn mặt lo âu nhìn người y tá, khẩn trương hỏi:
"Không phải lúc nãy đã tắm rồi sao? Con tôi vẫn chưa được mang về."
Nữ y tá cũng bắt đầu trưng ra nét mặt nghi ngờ:
"Không lí nào, hôm nay giờ tắm bé Mạn Triết Hàn ở phòng này là 11 giờ trưa, sao lại có chuyện được đưa đi tắm rồi?"
"Lúc nãy rõ ràng có một cô y tá vào đây tiêm thuốc cho tôi xong thì bảo là tới giờ tắm bé nên đã ôm con của tôi đi mà, sao giờ cô lại nói thế này?"
Mạn Viên Hân bắt đầu hoảng loạn. Nói xong, cô đã bước xuống giường chuẩn bị chạy ra ngoài tìm con của mình, nhưng rất may đã được nữ y tá ngăn lại kịp lúc.
"Chị bình tĩnh đã, chắc có nhầm lẫn gì ở đây thôi, để tôi ra ngoài kiểm tra lại xem sao. Trong thời gian chờ đợi chị đừng chạy lung tung, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết khâu tầng sinh môn đấy."
Căn dặn Mạn Viên Hân xong,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-nguyen-y-nghiet-duyen-dut-doan/2570394/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.