▪︎Tập đoàn Diệp thị…
Ngày đầu tiên quay trở lại công việc của một nữ thư ký sau hơn ba năm bỏ dở vì những biến cố sai lầm đầu đời, khiến Mạn Viên Hân cảm thấy bản thân mình như lần nữa được sống dậy sau chuỗi năm tháng chôn vùi thanh xuân vào nấm mồ tăm tối.
Ngày bước chân lên thành phố hoa lệ này với biết bao hoài bão cháy bỏng của tuổi trẻ, những tưởng tương lai sẽ sáng lạng, giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn, nhưng rồi vì những nông nổi, ngu muội nhất thời khi tin lầm vào tình yêu của một người đàn ông tồi tệ, mà suốt khoảng thời gian qua cô chẳng dám liên lạc về nhà.
Chỉ mong sau cơn sóng dữ lần này, mọi điều bình yên sẽ đến, để cô có thể vẻ vang trở về quê hương thăm lại người bà đáng kính của mình.
Ngoài trời, hoàng hôn đã buông xuống, khép lại một ngày dài bộn bề công việc, nhưng có vẻ như người con gái ấy lại chẳng để ý đến, kể cả khi bản thân mình đang được ai đó say đắm ngắm nhìn đã rất lâu.
Bấy giờ, anh ta mới lên tiếng:
“Em không định tan làm à?”
“Hình như chuông vẫn chưa reo mà.”
“Đây là phòng cách âm thì làm sao nghe được chuông.”
Lúc này, Mạn Viên Hân mới ngẩng mặt lên nhìn ra quang cảnh bên ngoài từ hướng ban công. Sau đó nhìn sang Diệp Ngôn, cười nhẹ một cái.
“Còn anh sao không về? Thằng bé đang chờ ba nó về đấy.”
“Dĩ nhiên là đang chờ em.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-nguyen-y-nghiet-duyen-dut-doan/2570312/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.