“Hắt xì…”
Mạn Viên Hân vẫn đang bị cái cảm giác ớn lạnh giăng kín thân thể, khiến cô không thể ngừng hắt hơi, mà càng hắt xì thì nước mũi càng chảy. Làm hại xung quanh giường chỗ cô ngồi bây giờ toàn là mẩu khăn giấy vụn vặt.
“Uống ít trà gừng ấm sẽ khá hơn.”
Vương Chính Phàm vừa trở vào từ phòng bếp, anh mang vào tách trà gừng còn đang bốc khói nghi ngút, cẩn thận thổi từng thìa một cho đến khi chỉ còn âm ấm mới bón cho Mạn Viên Hân uống.
“Ấm hơn rồi đúng không?”
“…” Mạn Viên Chỉ gật đầu, sau đó tự mình cầm lấy tách trà, tự thổi, tự uống. Qua một lúc sau cũng thấy khá hơn phần nào, sau đó mới cất chất giọng trầm khàn lên tiếng:
“Anh về đi, em tự lo cho mình được rồi.”
Ngay lập tức đôi mày kiếm trên gương mặt nam nhân đã cau lại đến khó nhìn.
“Em đuổi tôi?”
“Chứ anh định ở lại đây à?”
Mạn Viên Hân trưng khuôn mặt hết sức ngạc nhiên nhìn anh, và rất nhanh sau đó cô đã thấy Vương Chính Phàm ung dung nhếch môi cười.
“Em hỏi hơi bị thừa rồi đấy.”
Lần này đến lượt Mạn Viên Hân chau mày:
“Ý anh là sẽ ở lại đây?”
“Mạn Viên Hân, sao tới bây giờ tôi mới biết em bị ngốc nhỉ?”
“Chả thèm đôi co với anh làm gì cho mệt. Tóm lại là anh về đi.”
Cô bĩu môi nói xong, còn hờn dỗi quay mặt sang hướng khác. Trong khi đó ai kia lại đang cong môi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-nguyen-y-nghiet-duyen-dut-doan/2570296/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.