Mạn Tuyết ngủ gục bên giường nghe thấy hắn gọi mớ liền giật mình tỉnh dậy.
"Anh hai, anh sao vậy?"
Cô nhìn thẳng mặt hắn, đúng lúc này hắn mở trân trân đôi mắt dọa Mạn Tuyết hết hồn.
"Anh tỉnh rồi"
Cô vui vẻ kêu lên. Chờ đợi mấy ngày cuối cùng cũng đợi được rồi.
Cố Ngạo Thiên nặng nề ngồi dậy, Mạn Tuyết thấy vậy liền đỡ hắn, đưa nước cho hắn uống.
Hắn nhìn xung quanh lúc này mới phât hiện ra trên người còn được cắm rất nhiều dây nhợ.
Hắn cũng biết bản thân kiệt sức nên ngất đi.
"Đã tìm được Di Ái chưa?"
Câu đầu tiên hắn tỉnh dậy chính là quan tâm đến cô, giấc mơ vừa rồi 7 thật 3 giả cứ để hắn có cảm giác lâng lâng.
Mạn Tuyết lắc đầu rồi chầm chậm nói.
"Vẫn chưa"
Vốn đoán được kết quả nhưng lòng hắn vẫn không tránh khỏi đau thắt.
Hắn cười nhạt rồi hỏi tiếp.
"Anh ngủ được mấy ngày rồi?"
"Được 3 ngày rồi"
Cố Ngạo Thiên gật đầu xem như tiếp nhận thông tin, hắn ngủ 3 ngày nghĩa là Di Ái cũng bỏ đi 3 ngày rồi.
Nhìn dây truyền nước biển ghim trên tay hắn liền mạnh bạo giật ra. Máu cũng chảy xuống chút ít.
Hắn nhanh bước xuống giường, xỏ vào đôi dép bông đi ra cửa.
"Anh muốn đi đâu?"
Hắn quay đầu nhìn cô cất lên giọng nói nhỏ nhẹ khàn khàn.
"Tìm Di Ái"
"Anh vẫn chưa khỏe mà, tìm cái gì chứ?"
Mạn Tuyết lo lắng níu tay hắn lại, hắn lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-khong-nguyen-y-tong-tai-cau-buong-tha/2432686/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.