Hứa Doãn Hạ nhìn cái đầu to của Hoắc Tư Danh đang dụi dụi nhẹ nhàng vào bụng cô, tay không kiềm được mà xoa nhẹ đầu anh môi khẽ câu lên nói.
" Ngày mai chúng ta phải về... nay chắc anh cực lắm nhỉ? "
Cho dù Hoắc Tư Danh không nói thì chính cô cũng biết là anh cực ra sao! Mỗi lần thấy anh nhu nhu thái dương, lại mỗi lần nhìn thấy anh cứ tỏ ra cực thoải mái trước mặt mình là cô càng xót.
Cúi xuống hôn nhẹ lên tai Hoắc Tư Danh một cái.
Hoắc Tư Danh dụi dụi một lúc mới buông cô ra nói.
" Không cực. "
Thật sự đối với anh mà nói thì không cực, chính là tại áp lực hơi nhiều, nên suy nghĩ hơi nhiều làm đầu anh hơi đau thôi.
Chứ bình thường nhiêu đây công việc có là gì! Còn chưa nói những lần trước kia anh giải quyết một cái dự án phải hoàn thành trong nửa tháng thành 3 ngày đấy thôi.
Hiện tại, anh làm mọi thứ không phải vì mỗi anh mà còn vì Hứa Doãn Hạ cùng với các con của anh.
Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh một lúc lâu mới nói.
" Tư Danh"
Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ.
" Hử? "
Đôi tay to lớn của anh khẽ xoa nhẹ gương mặt mới một ngày ngày của cô có chút thịt.
Hứa Doãn Hạ mấp máy môi nói nho nhỏ.
" Hiện tại... em muốn ở lại đây cùng anh có được không? "
Mặc dù cô biết rất nguy hiểm, cũng biết bản thân nhất định phải đi. Nhưng cô không muốn xa Hoắc Tư Danh, nói sao cho đúng nhỉ?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-cua-tong-tai/743934/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.