Đàm Vĩnh Long nghe Từ Hạnh Ngôn nói, tay anh cứng đờ nhìn chằm chằm Từ Hạnh Ngôn một lúc lâu.
" Hahaha. " cứ thế anh đứng cười to một lúc lâu.
Từ Hạnh Ngôn nhíu mày nhìn chằm chằm Đàm Vĩnh Long, không nhanh không chậm khó chịu đá mạnh vào mông Đàm Vĩnh Long một cái.
Đàm Vĩnh Long ăn đau, tay xoa xoa mông nhưng vẫn không nhịn được cười cứ thế cười to một lúc nói.
" Em đang dỗi cái gì đấy? " dừng một chút thu lại hết toàn bộ gương mặt cười sảng khoái lúc nãy, giọng nghiêm túc nói.
" Boss, cho em ở lại còn kêu anh dạy em sử dụng súng. "
Nói xong nhìn như không nhìn Từ Hạnh Ngôn giả vờ giận dỗi nói.
" Thế mà còn chưa kịp nói, vừa vào phòng có người ghét bỏ còn kể lại tình trường nằm trên đồ... rồi còn đá tôi nữa cơ chứ!? "
Từ Hạnh Ngôn nghe Đàm Vĩnh Long nói, cứng đờ người nhìn trái nhìn phải... sau đó không nhanh không chậm chân chó đi tới ôm chặt Đàm Vĩnh Long, dụi dụi nói.
" Khụ khụ. " ho khan hai tiếng nói.
" Sao chồng không nói? Làm em cứ nghĩ bị đuổi về như vài năm trước. "
Làm anh còn giận dỗi như vậy... còn nghĩ bản thân khôn ra, không ngờ khôn thì không thấy, phải nói ngu mới đúng a.
Đàm Vĩnh Long được vợ yêu dỗ dành bĩu môi xoay người qua, ôm lấy Từ Hạnh Ngôn, cười như không cười nói.
" Anh nên dạy dỗ lại vợ mới được a. "
Dứt câu... ( tự tưởng tượng đi. khựa khựa)
- ----
Hoắc Tư Danh nhu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-cua-tong-tai/743932/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.