Phan Gia Hân ngồi kế bên Hà Doãn Hoa khóc đến đáng thương, vừa khóc vừa nói trên gương mặt thể hiện hết mọi cảm xúc ỦY KHUẤT thút tha thút thít nói " Cô ơi! Con không có! Lúc ở Ziku đêm nào con cũng khômg dám đi đâu hết mấy hình ảnh kia chắc chắn Hoắc Tư Danh anh ta bịa đặt dàn dựng huhu, bây giờ ở nước B và nước Ziku ai cũng nói con thế này thế kia! Hhuhu làm sao con sống nổi huhu " Hà Doãn Hoa khẽ lẩm bẩm: " Không sống nổi thì chết đi! " Phan Gia Hân không nghe được khẽ nói " Híc cô nói cái gì híchíc? " Hà Doãn Hoa khẽ cười lắc đầu nói " Không có gì đâu! " bà khẽ xoa đầu Phan Gia Hân lại nói " Nếu như không phải là thật thì con sợ gì? Lời thị phi trên đời này ai chả từng bị nhưng mình không có trời biết đất biết thì sợ gì? Nói ngày một ngày hai cũng không nói cả đời được trừ phi " Hà Doãn Hoa đột ngột ngừng lại ánh mắt sắc bén nhìn Phan Gia Hân nói " CHUYỆN ĐÓ LÀ THẬT " bà nhấn mạnh câu sau! Phan Gia Hân cảm thấy run rẩy sợ hãi nhưng cô không tin nếu cô càng khóc lóc Hà Doãn Hoa người đã cưng chiều cô yêu thương cô từ bé sẽ không đau lòng " Huhu cô không tin con sao? Con thật sự không có làm gì hết á! " Dừng cái lại nói " Nhất định là anh ta mang thù! Theo đuổi không được con nên quay lại cắn con huhu! " Phan Gia Hân ráng khóc đến vỡ tâm vỡ phổi! Cố phô diễn hết mức có thể " Híc huhu híc côcô phải tin con huhu " Phan Trấn Khắc đau lòng nhìn con gái nhẹ giọng nói với Hà Doãn Hoa " Em gái! Giúp Gia Hân đi! Em không thể nào nhìn thấy con bé bị người khác vu oan giá họa được đúng không? Xem như nể tình mẹ của Gia Hân mà giúp nó đi! " được lắm Hà Doãn Hoa, Phan Gia Hân khóc đến khan cả tiếng thế mà một câu an ủi còn không có! Vậy để xem Tôi sẽ nhắc lại tội lỗi của cô để cô biết cô là nợ chúng tôi ra sao!!! Hà Doãn Hoa nghe người nhắc đến Châu Gia Huệ, môi bà khẽ câu lên nhẹ giọng nói " Anh hai, em tin chị dâu ở trên trời linh thiêng sẽ không thiên vị nếu con mình làm sai đâu! " ông muốn dọa tôi sao? Xin lỗi nha lúc trước tôi còn nhịn vì nhớ lại cái ngày hôm đó Châu Gia Huệ đã dùng thân bụng bầu chắn cho tôi ra sau, nhưng kể từ hôm ông sỉ nhục xúc phạm con gái ruột của tôi thì mọi chuyện đã hết rồi! Phan Gia Hân và Phan Trấn Khắc không tin vào tai mình hai mắt trợn to ra, nhưng Phan Gia Hân không cam bèn khóc lóc thêm đáng thương nói " Cô ơi! Cô không đau lòng con sao? Con bị người ta hãm hại! " Hà Doãn Hoa khẽ nhíu mày nói " Ai hãm hại? Không phải Hoắc Tổng gì đó sao? " Phan Gia Hân mím môi ủy khuất nói " Vài ngày trước con có vào cửa hàng Doãn Hạ xem quần áo, lúc đi ngang quầy hàng kia thì vô tình chạm vào bộ váy đó, nó quá kém chất lượng nên khi con đụng vào nó rách Cái giám đốc của cửa hàng đó vừa tát con vừa nói con cố ý xe huhu bắt con bồi thường thì thôi còn bắt con lên tòa Đã vậy bây giờ cô ta dụ dỗ Hoắc Tư Danh nên Hoắc Tư Danh mới đăng tin hủy hoại con huhu " Hà Doãn Hoa nhíu chặt mày khẽ hỏi " Giám đốc nào mà như vậy? " bà thật sự không quen biết giám đốc Doãn Hạ Cố Minh Dương thì hai tay dưới bàn nắm chặt, dám nói con gái ông vu oan! Tốt lắm hai cha con Phan Gia! Phan Gia Hân trong lòng mừng rỡ như điên khi nghe Hà Doãn Hoa hỏi, cô không giấu giếm hận ý trong mắt nhẹ nhàng nói " Chính là tiện nhân Hứa Doãn Hạ! Cô không biết đâu con tiện nhân đó vô giáo dục, nhờ sài tiền trai mới mở được Doãn Hạ, vậy mà nói chuyện còn đánh con như đúng rồi đúng là thứ không cha không mẹ dạy " Phan Trấn Khắc lại nói " Đúng đó em gái! Anh cũng nghĩ như vậy! Chứ loại con gái sài tiền trai lại vô giáo dục như vậy chắc chắn không người dạy! Đã vậy dù có dạy chắc là được dạy trên giường haha! " Hà Doãn Hoa ơi Hà Doãn Hoa, mày vui không khi người khác sỉ nhục con mày mà chính mày lại hùa theo người ta! Mày có hơn tao thì sao vẫn vĩnh viễn ngu dốt thôi! Nếu mày đã không nhớ về vợ tao nữa thì thôi! Tôi vẫn khống chế được mày bắt mày phải tự tay hại con mình! Như vậy mới vui chứ! Phan Gia Hân hăng say nói tiếp " Loại người như vậy! Nhất định là thèm khát đàn ông lắm! Cô nên bắt nó cho cả chục cả trăm thằng chơi nó đi! Để nó đỡ thèm khát gặp ai cũng muốn câu dẫn! " Cố Minh Dương hai tay nắm chân tới nổi lòng bàn tay sắp rỉ máu ra, còn Hà Doãn Hoa mày nhíu chặt nhìn hai cha con họ Phan trước mặt Trong lòng cười khổ, hơn hai mươi năm qua bà không thẹn với Châu Gia Huệ đã cứu bà, bà chăm sóc giúp đỡ hai cha con này nhiều như vậy! Bù lại bây giờ họ lại muốn bà hại con bà Rõ ràng Phan Trấn Khắc biết Hứa Doãn Hạ là con bà mà! Ông ta chán ghét bà đến nổi phải giả vờ thân thiện để thực hiện mục đích sao? ••••••• Bỏ phiếu cho Boo đi hụ hụ sắp 10k rồi! Thương Boo thì hãy LIKE và VOTE ( bỏ phiếu) ủng hộ Boo đi nè! Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Boo viết tiếp chương sau nè!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]