Mang theo vết thương vẫn đang rỉ máu, Mộ Tử Khanh vội vã lái xe trở về lễ đường. Anh đã hứa với cô là anh sẽ về, anh nhất định phải về...
Chỉ là Mộ Tử Khanh lại không hề biết. Trong khoảnh khắc đó, cùng trên một con đường, cô ngồi trên một chiếc taxi khác đi theo hướng ngược lại mà lướt qua anh...
Giống hệt như việc hai người vô tình chạm vào nhau, lần này ngược lại... Vô tình lướt qua nhau theo một cách không ngờ nhất. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, họ bỏ lỡ nhau rồi.
Khi anh đến nơi, lễ đường vắng tanh không có một bóng người. Bất giác, nơi mềm mại nhất trong lòng anh bỗng dưng dậy sóng. Mặc kệ cơn đau truyền xuống nơi ngực trái,. Mộ Tử Khanh vẫn bước xuống xe mà đi vào trong.
Nhưng kết quả vẫn là làm anh thất vọng rồi...
Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn. Chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả một góc áo. Mộ Tử Khanh nhíu mày, cơn đau truyền tới khiến anh nhất thời phải nhăn mặt đau đớn. Cảnh vật bỗng chốc nhoè đi, cơ thể to lớn cứ chao đảo một chút rồi ngã xuống bất tỉnh
Mộ Tử Khanh được đưa tới bệnh viện, lúc anh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
"Tỉnh rồi kìa!"
Giọng nói quen thuộc của Mặc Đình Kiên vang lên. Mộ Tử Khanh từ từ mở mắt, một khung cảnh trắng tinh dần hiện ra trước mặt anh. Khẽ xoay người cử động, cơn đau nơi ngực trái lại truyền tới.
"Nè! Cẩn thận chút?"
"Tôi sao lại ở đây?"
"Cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-be-nho-cua-mo-thieu/3102059/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.