Sau một lúc Nhất Kiến Thành cũng đã đến được đúng định vị Liên Kim Anh đã gửi, đúng như lời cô nói, nơi đây kì thực rất âm u, âm khí nặng nhẹ hòa trộn. Không biết ở đây đã từng xảy ra chuyện gì, hắn lại cảm nhận được oán khí.
"Kim Anh." - Nhất Kiến Thành chạy nhanh đến chỗ cô.
"Kiến Thành. Tao cảm thấy, nó đang ở đây" - Cô nhìn hắn rồi lại lia mắt mình xung quanh.
"Ừm" - Nhất Kiến Thành gật nhẹ đầu, quay người nhìn về phía âm khí nặng nhất.
Hướng hắn để mắt tới có rất nhiều khí đen tụ lại, tất nhiên là mắt thường không thể thấy. Nhất Kiến Thành lấy một tấm bùa ra, vo viên nó lại và niệm chú.
Sau khi đã niệm xong thì dùng lực ném vào chỗ khí tụ. Điều bất ngờ là lá bùa đó lập tức bị đốt cháy sau khi đã chạm đến luồng khí đen kia.
"Đúng như tao nghĩ" - Nhất Kiến Thành dường như hiểu ra gì đó, kéo cô đang ngồi đứng dậy.
"Chuyện gì?"
"Bây giờ giải quyết không phải cách hay, nếu muốn, phải mất vài ngày, mà ngày mai chúng ta cần lên thành phố, tốt nhất nên rút" - Nhất Kiến Thành trầm giọng. Hắn tuyệt nhiên biết cách diệt đám khí đó, nhưng cần rất nhiều thời gian, nếu ngày mai không có việc còn có thể đi. Giờ hai người cần giải quyết chuyện trên thành phố, lấy đâu ra thời gian diệt cái thứ đó.
"Vậy thứ đằng kia..." - Liên Kim Anh chỉ tay về phía có con mắt đang quan sát hai người.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nguoi-duyen-ma-2/2972688/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.