Mưa rơi tí tách nặng hạt, chiếc lá mỏng manh không đỡ được sức nặng của hạt mưa liền cong mình để giọt nước trượt dài rơi tự do xuống mặt đất. Mưa rào rào qua ánh đèn đường tạo nên khung cảnh thật cô đơn, trống rỗng. Thời tiết vốn dĩ đã có chút lạnh se se của mùa đông, thêm cơn mưa rào này lại càng thêm lạnh. Doãn Nghi nhìn chiếc áo trên người mình, anh đã thay cho cô. Từng cử chỉ hành động của anh, dịu dàng, ân cần. Cô cảm nhận được anh trân trọng cô từ mọi thứ.
Doãn Nghi bước xuống giường, mở cửa phòng mình, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Có lẽ anh đã về rồi, anh rất bận, tổng giám đốc của một công ty lớn ắt hẳn không ít việc. Cô có chút tiếc nuối, cô vẫn chưa có lời cảm ơn anh. Bụng lại có chút đói. Doãn Nghi thở dài, từ trưa bị bắt đi cô đã có gì vào bụng đâu.
Tên khốn dở hơi đó, nếu còn gặp lại, cô sẽ cho hắn vài đường quyền. Nhưng cô hi vọng bản thân mình không còn gặp lại hắn nữa.
Thôi thì lại giống như mọi khi, ôm bụng đói đi ngủ. Cô có thể ăn một vắt mì ăn liền nhưng trong tủ đã hết từ hôm qua rồi. Mà bây giờ trời đã tối, Doãn Nghi ảo não nghĩ. Bỗng nhiên cô rất sợ ra ngoài một mình buổi đêm, lỡ cô lại bị chuốc thuốc mê rồi bị bắt đi thì sao.
Chắc cô sẽ sớm phải đi gặp bác sĩ vì đau dạ dày mất. Vốn định quay vào phòng đi ngủ thì một giọng nói quen thuộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mot-dem-co-duoc-dai-thuc-sac-lang/2815183/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.