Vu Hoằng Dương tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng nhưng Đông Phương Ngôn Diễm đã nhanh hơn anh một bước, cô đã đem giấu nó đi.
“Diễm… mở cửa cho anh đi. Bên ngoài này lạnh lắm.”
“Lạnh thì tăng nhiệt độ máy lạnh lên, điều đơn giản như vậy mà anh không biết à?”
“Nhưng anh muốn ngủ cùng em, ngủ một mình anh không quen.”
“Không phải ba mấy năm nay anh vẫn ngủ một mình đó sao? Ngủ thêm một đêm chắc cũng không thành vấn đề đâu nhỉ?”
“Có vấn đề đấy? Không ôm em anh ngủ không được.”
“Đừng có kỳ kèo nữa, mau cho con trai yêu quý của anh đi ngủ đi, trễ rồi đấy.”
Vu Hoằng Dương vẫn cố chấp không chấp nhận số phận, liên tục than thở mong sẽ được Đông Phương Ngôn Diễm mở cửa phòng.
Vu Hoằng Dương thở dài, bất lực không biết phải làm gì tiếp theo, nhìn qua thấy Vu Thời Gia Hưng đang vui vẻ chơi đồ chơi liền lên tiếng: “Tại con cả đấy, còn ở đấy mà cười. Mẹ giận ba rồi đấy.”
Anh bế cậu nhóc lên khỏi đống đồ chơi: “Đi ngủ thôi nào, con mà ngủ trễ là mẹ con phải cho ba ngủ sofa đấy biết không hả?”
“Gọi mẹ một tiếng cho mẹ vui thì có làm sao? Mẹ mình chứ ai mà không chịu gọi, để mẹ giận thế kia?”
“Không biết con giống ai mà hư thế, gọi mẹ thôi mà cũng không gọi nữa.”
“Hành ba có vợ mà lại phải ngủ sofa. Đúng là hư.”
“Con gọi ba thì ba cũng vui đấy, nhưng mẹ giận làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mot-dem-chan-troi-goc-be-deu-la-em/3596601/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.