Vu Hoằng Dương đeo cà vạt xong, nhanh chóng đi về phía Đông Phương Ngôn Diễm nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
“Anh đi làm đây, em ở nhà ngoan nhé.”
“Sao em nghe cứ như anh đang dặn dò con gái thế nhỉ?”
“Có thêm một cô con gái cũng tốt. Tốt nhất là nên đáng yêu như em vậy, đừng có dành vợ của ba nó như cái thằng nhóc con kia.”
Đông Phương Ngôn Diễm khẽ đánh vào tay anh: “Anh nói chuyện đi đâu vậy?”
“Anh nói thật mà, anh rất thích có con gái.”
“Vì con gái sẽ không tranh vợ với anh à?”
“Không, con gái sẽ đáng yêu giống em vậy.”
Vu Hoằng Dương đưa tay nhéo nhẹ vào hai bên má cô: “Rất đáng yêu.”
“Anh đi làm đi.”
“Ừ, anh đi làm nhé.”
“Dạ.”
Đông Phương Ngôn Diễm mơ màng đáp lại một tiếng rồi không nói gì thêm nữa, chỉ chốc lát sau cô đã nghe thấy thanh âm Vu Hoằng Dương xoay người rời đi.
Sau khi Vu Hoằng Dương rời đi, Đông Phương Ngôn Diễm không biết tại sao lăn qua lộn lại cũng ngủ không được, định mặc quần áo rời giường, nhớ lại trận hoan ái kịch liệt và kích thích tối hôm qua, trái tim Đông Phương Ngôn Diễm đột nhiên đập rộn lên, mặt cùng bắt đầu đỏ và có cảm giác nóng lên.
Đông Phương Ngôn Diễm ở nhà đưa Vu Thời Gia Hưng về Vu gia để ông bà Vu có thể chơi cùng cháu. Ông bà Vu nhìn thấy Đông Phương Ngôn Diễm đưa cháu về chơi thì vui vẻ, hớn hở ra mặt.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mot-dem-chan-troi-goc-be-deu-la-em/3596598/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.