Đoạn đường từ Vu gia về nhà cũng không xa lắm. Đông Phương Ngôn Diễm bế cậu nhóc vào nhà nhưng chẳng thấy Vu Hoằng Dương đâu, đoán chắc là anh đang ở thư phòng xử lý công việc.
Cô cũng không làm phiền đến anh, tranh thủ thời gian tắm rửa rồi cho Vu Thời Gia Hưng ăn tối, xong xuôi lại dỗ cậu nhóc đi ngủ.
Đông Phương Ngôn Diễm chuẩn bị bữa tối cho cả hai, xong xuôi liền vào thư phòng gọi anh ra ăn cơm, dự định sẽ dỗ dành anh nhưng lại chẳng thành.
“Anh ơi… ra ăn cơm thôi.”
“Em ăn trước đi, anh còn công việc cần xử lý.”
“Anh không ăn cơm cùng em à?”
“Ừ, anh đang bận.”
“Nhưng em muốn anh ăn cơm cùng em.”
“Em ăn rồi nghỉ ngơi đi, lát anh ăn sau.”
“Ồ.”
Đông Phương Ngôn Diễm thấy anh không có ý định cùng cô dùng cơm cũng đành thôi. Một mình, Ngôn Diễm cũng chả thèm động đũa. Cả bàn ăn thịnh soạn nhưng lại chẳng ai dùng đến.
Đến gần 11 giờ đêm nhưng Ngôn Diễm vẫn chưa thấy Vu Hoằng Dương trở về phòng ngủ. Trong lòng thầm nghĩ “Giận gì mà giận dai thế không biết.”
Cô thay đồ lên giường chuẩn bị đi ngủ, trong lòng dặn sẽ không thèm để ý đến anh nữa, anh muốn giận vậy thì cô cứ để cho anh giận, đến khi nào chán thì thôi. Nhưng nằm trên giường cô cứ trằn trọc mãi, cái cảm giác gia đình
không êm ấm này khiến Đông Phương Ngôn Diễm cảm thấy khó chịu, cô không thích tình cảnh giữa anh và cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mot-dem-chan-troi-goc-be-deu-la-em/3596596/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.