Đông Phương Ngôn Diễm không hiểu Vu Hoằng Dương đang muốn đến chuyện gì, vẻ mặt ngơ cả ra.
“Anh hỏi em đấy? Sao không trả lời mà đứng ngơ ra đó làm gì?”
“Làm gì có ai ăn hiếp em đâu chứ.”
“Còn cãi. Rõ ràng vừa rồi anh nghe thấy Thư Nhiễm và Nhã Tịch xông vào đòi đánh em. Không lẽ mắt anh có vấn đề à?”
“Chắc vậy.” Đông Phương Ngôn Diễm hồn nhiên trả lời mà không để ý sắc mặt của Vu Hoằng Dương đang dần cau lại.
“Ngôn Diễm.” Vu Hoằng Dương gằn giọng.
“Em không sao mà. Anh nhìn xem.”
“Nếu hôm nay anh không nhìn thấy thì em vẫn quyết định giấu anh đúng không?”
“Đó là lý do vì sao em muốn hai chúng ta giữ khoảng cách ở tập đoàn đấy. Em biết anh thương em nhưng anh làm như vậy bọn họ càng có lý do để chì chiết em, móc mỉa em.”
“Anh quan tâm đến em là sai sao Diễm?”
“Em không nói anh sai, nhưng đây là nơi làm việc. Em muốn mọi người đánh giá em thông qua những giá trị mà em mang lại cho công ty. Còn chuyện yêu đương của chúng ta nó lại là một vấn đề khác cơ mà anh.”
“Được rồi, anh hiểu rồi.”
“Em ra ngoài đi.”
Đông Phương Ngôn Diễm nhìn vẻ mặt kia của Vu Hoằng Dương, đoán chắc là anh đang giận, liền vòng qua sau lưng anh, giọng thủ thỉ: “Anh giận em à?”
“Chả giận.”
“Còn nói là không giận.”
“Anh giận em thì được gì chứ, chỉ thiệt thân. Em muốn sao thì anh làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mot-dem-chan-troi-goc-be-deu-la-em/3596595/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.