Đông Phương Ngôn Diễm nói không sai, cô không sợ anh có người phụ nữ khác nhưng cô sợ những gì anh nói khi ở Singapore sẽ cứ như con gió thoảng qua, sợ con cô sẽ không có ba. Cô thì sao cũng được nhưng cậu nhóc cần có một gia đình, có cả tình yêu thương của cả ba và mẹ.
Vu Hoằng Dương cứ liên tục cười khiến Đông Phương Ngôn Diễm cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ. Cô phản kháng muốn rời khỏi vòng tay của anh nhưng không được.
“Này, anh cười cái gì thế hả? Có gì đáng để cười?”
“Anh không được cười, anh ngậm miệng lại cho em.”
“Được được anh không cười nữa.”
“Làm em ghen anh vui lắm à?”
“Vui, vui chứ. Em ghen chứng tỏ trong lòng em có anh.”
“Thế nên anh phải yêu thương em và con. Em hy vọng sau này em không phải ghen nữa, em không thích như thế.”
“Nhưng dáng vẻ của em khi ghen thật sự rất đáng yêu, anh rất thích nhìn em ghen.”
“Anh… quá đáng. Người ta ghen anh còn vui vẻ như thế.”
“Chứng tỏ em yêu anh em mới ghen.”
Đông Phương Ngôn Diễm đưa mắt nhìn về phía nhóc con đang ngủ say trong nôi kia: “Trước kia có yêu đâu mà cùng có được thằng nhóc con kia còn gì.”
“Nhưng giờ thì yêu rồi có phải không?”
“Một chút.”
“Chỉ một chút thôi à? Không sao từ từ em sẽ yêu anh nhiều hơn.”
“Cảm ơn anh đã cho em thời gian.”
“Cảm ơn gì chứ.”
“Anh có biết tại sao đêm hôm đó em lại có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mot-dem-chan-troi-goc-be-deu-la-em/3596590/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.