Diệp Phi Anh ôm chặt Tôn Hoàng Uyển Vũ vào lòng hôn lên trán con bé mấy lượt rồi đem con bé bỏ trước cửa của một căn biệt thự giàu có ở Vịnh Xuyên với một mẩu giấy “Chúng tôi bắt đắt dĩ mới phải bỏ lại đứa bé này, nếu ai nhìn thấy xin hãy rủ lòng thương nhận nuôi, tên của nó là Uyển Vũ” kèm theo là chiếc đồng hồ dây da màu cánh dán xem như tín vật sau này nhận thân. 
Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh sợ kẽ thù biết thân phận của con gái nên đã bỏ đi họ Tôn Hoàng rồi lên thuyền buôn rời khỏi Vịnh Xuyên. 
Đứa trẻ bị bỏ lại được Kiều Cẩn Dương nuôi dưỡng lấy tên là Kiều Uyển Vũ, lớn lên tại Vịnh Xuyên và chưa bao giờ biết về thân thế thật sự của mình cho tới khi cô gặp lại được người thân ruột thịt cũng không hay biết. 
Nước mắt ướt nhòe gương mặt xinh đẹp của Diệp Phi Anh sau khi nhớ lại mấy chuyện trong quá khứ: “Đó là lần cuối cùng em được ôm Uyển Vũ vào lòng, em luôn sống trong áy náy day dứt suốt hai mươi mấy năm qua vì lúc đó đã chọn từ bỏ con bé…Uyển Vân và Uyển Vũ đều là con của em do đứt ruột sinh ra vậy mà em lại không xứng đáng làm mẹ của Uyển Vũ vì em đã từ bỏ con bé”. 
Tôn Hoàng Thuyết cũng hơn gì Diệp Phi Anh, trong suốt hai mươi mấy năm qua ông thường xuyên mơ thấy Tôn Hoàng Uyển Vũ đến chấp vấn mình rằng tại sao lại lựa chọn từ bỏ mình, bản thân ông vẫn luôn ân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1504050/chuong-308.html