Ánh nắng từ khe cửa lọt vào phòng, Triệu Tử Văn mơ màng từ từ thích ứng với ánh sáng, đầu y có chút đau nhưng tứ chi thì lại vô lực. Bỗng y nghe thấy một âm thanh quen thuộc:
"Đại thiếu gia, người mau ngồi dậy ăn một chút."
Mắt nhìn người kia tiến vào, Triệu Tử Văn liền một trận kinh sợ. Bạch ma ma? Không phải bà ấy đã mất vì bạo bệnh rồi sao? Không thể nào! Triệu Tử Văn muốn ngồi dậy nhìn thật rõ bà là người hay ma, nhưng lúc này cả người y mềm nhũn, chỉ có thể trợn to mắt nhìn bà, từ miệng y gọi lấy tên bà:
"Bạch ma ma..."
Đây là...giọng nói của y. Đáng lẽ y không thể nói mới đúng, ả đàn bà kia đã cho y uống cổ độc làm y không thể tố giác ả. Vậy thì tại sao? Lúc này Bạch ma ma lại lên tiếng:
"Ngày mai là sinh thần của tiểu thiếu gia, dù cậu không muốn cũng phải cố dậy mà tham dự, dù sao đó cũng là đệ đệ của cậu."
Nói đoạn bà thở dài:
"Phu nhân vì chuyện của cậu rất đau lòng, khóc đến nổi sinh bệnh mà cậu lại không đến thăm nàng một lần. Lão gia lại càng tức giận, nếu không phải phu nhân can ngăn, ngài ấy đã tới đây đánh cậu một trận rồi."
Bà lại im lặng còn y thì lại đang dậy sóng, từ những chuyện vừa xảy ra y có thể tin rằng mình đã trọng sinh. Ha ha ha, ông trời quả nhiên có mắt, còn cho y một cơ hội làm lại cuộc đời, kiếp này y
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mong-quay-dau-lieu-con-kip/2127138/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.