Chương trước
Chương sau
Đêm!

Hầu phủ chìm trong sự tĩnh mịch, Lạc Anh Kiệt dáng người có chút mệt mỏi ngồi trong thư phòng.

Đời sống của hắn vẫn lặng ngắt và chẳng có gì thay đổi song thẳm sâu trong linh hồn có gì đó đang dần kiệt quệ. Có đôi lúc con người sống quá lý trí cũng là một dạng mệt mỏi, đã có lúc hắn ước gì có được một khoảnh khắc sống buông lơi như Lạc Minh Viễn nhưng chung quy vẫn không làm được.

Từ khi còn nhỏ Lạc Anh Kiệt đã giữ gìn lối sống khuôn phép, kín đáo. Hắn chưa một lần làm phật ý hầu gia và phu nhân, được mọi người trong phủ hết mực yêu mến. Dù bề ngoài tỏ vẻ xa cách với tất thảy nhưng bản chất của hắn luôn nhạy cảm và bao dung.

Sẵn sự mệt mỏi trong người, Lạc Anh Kiệt gục đầu ngủ quên lúc nào không hay, chính lúc ấy, hắn đã mộng về thủa niên thiếu của mình.

Trong mơ hiện lên một khung cảnh hết sức quen thuộc. Vào ngày nắng đẹp, đất trời xanh trong, có người thiếu niên đẹp đến nao lòng đang nhàn tản dạo bước bên cây cầu đá được bắc qua một hồ nước êm ru. Người đó tóc được vấn cao bằng chiếc trâm ngọc, xiêm áo phẳng phiu, gọn gàng.

Từ đằng xa Lạc Anh Kiệt đã trông thấy hai tiểu muội của mình đang đôi co dữ dội, cố gắng tranh giành một thứ gì đó ở phía cuối cây cầu. Lúc ban đầu, hắn nghĩ rằng sự việc cũng không quá mức nghiêm trọng cho đến khi chứng kiến Thanh Y nhảy ào xuống hồ nước trong veo, trên cầu lúc này, hô hấp của Lạc Anh Kiệt đình trệ. Tại thời điểm đó, hắn cách muội muội quá xa nên không thể ứng cứu kịp thời, chỉ thấy Thanh Y đang cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, cuối cùng bị mặt nước vô hình nuốt chửng.

Tam muội của hắn - Lạc Ngọc Cầm, vì quá sợ hãi nên đã bỏ chạy, không nói nên lời.

Thiếu niên nghe thấy giọng mình lạc đi:

- Thanh Y!

Hắn đã lao mình xuống hồ nước, cố gắng tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc, trong bụng lúc này không nghĩ được gì khác, chỉ một lòng sợ Thanh Y bị ngạt.

Khi đặt được tiểu cô nương xinh xắn lên bờ cũng là lúc thiếu niên thấy sức cùng lực kiệt, dù hắn có lay gọi cách mấy thì tiểu muội vẫn không mở mắt lấy một lần, cơ thể càng lúc càng lạnh.

- Thanh Y, xin muội hãy tỉnh lại đi, đừng để nhị ca phải sợ..

Vẫn không một tiếng động.

Lạc Anh Kiệt nghe tim mình dồn dập, hồn phách đang bị rút cạn, từng hàng lệ mặn cứ thi nhau nhỏ giọt, trào xuống khuôn mặt trắng trẻo của Thanh Y.

Nhưng nàng vẫn không hề tỉnh lại, có chăng chỉ là những ngón tay bé nhỏ vẫn nắm chặt lấy miếng ngọc bội trong vô thức, không hề buông lơi.

Hóa ra đây chính là nguyên do mà tiểu muội của hắn không thiết giữ mạng, chỉ cố gắng tìm lại kỷ vật mà mẫu thân đã để lại cho con bé.

Lạc Anh Kiệt thật quá đau lòng, hắn chẳng còn gì để cố kỵ, run run cúi xuống mà truyền hết sinh khí sang cho nàng.

Dần dà, mi mắt của Thanh Y khe khẽ chuyển động, nước từ trong phổi tuôn ra rất nhiều. Người ngợm ướt sũng, tóc tai bê bết, nàng nằm đó bất động thanh sắc. Không biết là đã cảm nhận được gì mà Thanh Y tròn xoe mắt nhìn người thiếu niên vừa cứu sống mình, ngắm nhìn một cách chuyên chú. Lát sau, nàng khẽ hỏi:

- Nhị ca vừa hôn muội?

Lạc Anh Kiệt bị hỏi khó quá, hắn từ từ dìu Thanh Y dậy, giọng lí nhí:

- Thanh Y, cái này người ta gọi là độ khí!

Thanh Y được nhị ca dịu dàng bế trên tay, nàng tựa đầu vào bờ vai của hắn, nhẹ giọng lẩm bẩm:

- Muội muốn ăn bánh..

Lúc này, Lạc Anh Kiệt chợt bừng tỉnh. Thỉnh thoảng, hắn vẫn mơ thấy những ký ức xưa cũ đã bị thời gian tàn nhẫn chôn vùi. Ký ức về thời niên thiếu đẹp đẽ, hoa mộng khiến trái tim nam tử vừa xót xa, cũng vừa thổn thức.

Cùng thời điểm đó, đã quá canh ba mà Thanh Y vẫn chưa muốn ngủ. Nàng một mình dạo bước trong màn đêm cô quạnh, làn váy cũng tha thướt theo từng chuyển động mỹ nhân. Đêm đó, nàng đã ngồi lẻ bóng trong sân, tự rót cho mình những chén rượu mạnh và cảm nhận từng đợt tư vị nóng rẫy đang thiêu cháy cổ họng.

Nàng nghĩ, nếu nam tử mà nàng yêu từ thủa ban sơ thành thân với nữ tử khác ngay trước mặt nàng, không biết khi ấy nàng có chịu đựng nổi không?

Và khi Lạc Anh Kiệt động phòng cùng thê tử, hẳn nàng sẽ còn đau thương hơn chết!

Vào khoảnh khắc được cứu sống, nàng đã tình nguyện khắc ghi người đó vào tận đáy con tim.

Lúc mà Thanh Y từ đình viện trở về thì nàng đã say túy lúy.

Gió đêm cứ thổi tung rèm cửa, cuốn bay lên, vén ra một màn đêm u tịch. Thanh Y nhanh tay đóng sập cửa lại để cơn gió hoang vu không quấy nhiễu tâm nàng, gian phòng rồi lại chìm vào tĩnh mịch. Vừa lúc nàng quay lại thì bị một thân ảnh phía sau làm cho kinh sợ, ban nãy nàng đã không hề chú ý.

- Diệp Huyền..

Người lãng tử đang gác chân trên ghế, dáng ngồi có chút quạnh quẽ.

Y tiến lại gần nàng còn Thanh Y theo bản năng lùi dần về sau. Nàng thật sự sợ hãi.

Đêm khuya.

Cô nam quả nữ.

Khi lưng nàng chạm phải bức vách thì cũng là lúc Diệp Huyền dừng hẳn cước độ.

- Thanh Y, mấy ngày không gặp..

Thanh Y lúc này đầu óc không đủ tỉnh táo, nàng hơi chao đảo, không biết phải làm sao để đối phó với nam nhân. Bây giờ là nửa đêm, sao Diệp Huyền có thể tùy hứng như vậy?

- Huynh thích ta không?

Nàng thẳng thắn hỏi.

Vì thích nên mới không quản chế nổi hành vi, mới đột nhập vào phòng nàng vào thời điểm khuya khoắt. Nàng muốn nam nhân cho nàng một câu trả lời đích đáng, đừng tiếp tục hành xử mờ ám như vậy.

Diệp Huyền trầm mặc không nói, sau đó không hề báo trước mà hôn lên trán nàng.

- Nàng nghĩ sao?

- Diệp Huyền, hai ta là bằng hữu..

Thanh Y đưa tay chặn ngang ngực Diệp Huyền.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.