Mùa xuân là mùa bắt đầu của một năm, cũng là mùa mà Thanh Y yêu thích nhất vì thời tiết êm dịu ấm áp. Cảnh vật mùa xuân tràn đầy sức sống, những cành cây cao bắt đầu nhú những mầm non xanh nõn, mượt mà giữa bầu trời trong xanh.
Buổi sáng nay, cảnh vật thật đẹp. Muôn loài hoa đua nhau khoe sắc tỏa hương thơm dịu dàng trong nắng mới. Trên cành cây cao, chủ nhân của khu vườn đang an tĩnh nằm đó, nàng nhắm hai mắt lại nhàn nhã tận hưởng ánh nắng êm dịu, thì thoảng có cơn gió thật khẽ thổi qua làm cho tà áo nàng rung rinh như vẫy chào mùa xuân tới.
Nơi này là biệt viện của nàng, ngày thường ít người lui tới nên Thanh Y sống khá thoải mái, có thể nói là vô lo vô nghĩ. Lúc này miệng nàng còn đang ngâm nga mấy câu hát vẩn vơ, tất nhiên giai điệu chẳng ra đâu vào đâu.
Điều này khiến một nam nhân đang đứng cách đó không xa bật cười.
Thanh Y sững người, nàng ngồi dậy để nhìn cho rõ đối phương nhưng bất cẩn trượt chân ngã nhào xuống, may mắn là ngay thời khắc nguy hiểm đó có một vòng tay vững chắc đỡ nhanh lấy nàng, giúp cho nàng thoát khỏi một kiếp nạn.
Mười sáu năm qua, nàng chưa từng tiếp xúc với ai gần gũi như thế nên trong lòng cảm thấy hoảng loạn, gương mặt áp sát vào lồng ngực đối phương nghe rõ mồn một tiếng tim đập mạnh mẽ. Khi thấy đối phương buông mình ra rồi nàng vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, nói:
- Đa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-mong-duyen-can/3394093/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.