Khương Nhiễm chống tay ngồi dậy, cô cứ im lặng không nói một lời nào khiến Thẩm Tư Niên càng thêm bối rối.
“ Nhiễm... có phải chị giận tôi không? Lần sau... lần sau sẽ không...”
“ Vừa nãy, cậu thật sự chỉ diễn?”
“ Hả?”
“ Không có ý đồ gì khác?”
Anh phát hiện cô không hề tức giận liền gật đầu lia lịa.
“ Thật sự chỉ có diễn.”
Nếu như chỉ vì diễn, cô cũng không muốn trách anh. Nhưng càng nghĩ cô lại càng cảm thấy không đúng.
Kĩ thuật hôn của anh điêu luyện như vậy, rốt cuộc là không có kinh nghiệm ở chỗ nào?
So với cô, anh thậm chí chỉ có hơn chứ không hề kém.
Có phải anh đã từng động môi với rất nhiều phụ nữ khác rồi không, nghĩ đến đây chẳng hiểu sao trong lòng cô lại vô cùng bức bách, khó chịu.
Cảm giác dường như dưới đáy lòng có một ngọn lửa giận đang hừng hực cháy.
Cô cầm ly nước trên bàn uống một hơi để giải toả cơn khát vì bị anh liếm không còn cái gì trong miệng.
Nhìn cốc nước đã bị cô uống cạn, ánh mắt anh bỗng trở lên sắc bén loé lên một tia sáng.
Cô thả lỏng tựa lưng vào ghế nhắm mắt bình ổn tâm trạng, giọng nói nhàn nhạt lên tiếng.
“ Cậu về đi. Tập luyện như thế cũng đủ rồi. Hơn nữa tôi thấy kĩ năng của cậu không cần phải rèn luyện thêm đâu. Dù gì đoạn diễn của cậu ngày mai cũng chỉ đơn giản là chạm môi thôi.”
“ Như vậy chưa đủ.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-me-y-loan-yeu-em-bang-ca-sinh-menh/2963862/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.