Lần này, Cố Tinh Hà rất có kiên nhẫn chờ cô trả lời.
“Tôi họ Đừng, tên là Nhắc Lại.”
“Ờ, bạn Đừng, tạm biệt.”
Nhận được câu trả lời, Cố Tinh Hà nhanh chóng rời đi. Song lúc gần đến cổng lớn của trường học, anh ngẫm lại cái tên này trong chốc lát, Đừng Nhắc Lại, chẳng phải là đang kêu anh đừng hỏi nữa hay sao?
Anh không khỏi bật cười. Cô nhóc này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi.
Thấy anh đã đi xa, Mộng Viện cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao thì lúc này, tất cả tâm tư của cô đều đang suy nghĩ về một người khác.
Nửa hiệp sau của trận đấu xem như thoải mái, không có quá nhiều thời khắc rung động lòng người.
Thấy không còn nhiều thời gian, chỉ cần nghĩ đến mình còn bị thương chảy máu, dáng vẻ nhếch nhếch như thế này thì thật sự không tiện để tiến lên chúc mừng đội bóng, Mộng Viện đành mím môi, âm thầm rời đi.
Lúc quay về ký túc xá, bạn cùng phòng Ngô Du Du ngẩng đầu lên từ cuốn tiểu thuyết, liếc nhìn cô rồi hỏi: “Sao thế? Trông cậu cứ như chết cha chết mẹ ấy.”
Câu nói này thành công chọc cho Mộng Viện bật cười: “Uổng phí cậu thi đậu chuyên ngành Ngữ văn Trung Quốc với số điểm cao, ví von kiểu đó nghe mà được à?”
Hai người đùa giỡn ầm ĩ với nhau. Lúc này, Ngô Du Du mới thấy Mộng Viện còn quấn băng gạc trên người, bèn quan tâm hỏi: “Chân cậu bị sao vậy?”
“Hầy, cậu đừng nhắc lại nữa, lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-ha-ruc-ro-vao-trong-giac-mong/3489385/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.