Kỷ thứ mười hai: Mật Ngữ Kỷ
86, Lặng lẽ ngắm cô
Hứa Mật Ngữ vừa bất ngờ vừa vui mừng, vội vàng tiến lên đón Tề Duẫn Quang, đưa anh ta đến chỗ hai cụ trên sân khấu.
Ông Tề rõ ràng rất kích động, nhưng lại cố gắng hết sức kiềm chế để ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Sao giờ mới tới?” Tiếc là giọng nói run rẩy đã bán đứng niềm vui sướng trong lòng ông.
Bà Nhan ở bên cạnh nhìn thấy Tề Duẫn Quang, thở phào một hơi, rồi gương mặt hiện lên vẻ vui mừng.
Tề Duẫn Quang nói với ông Tề: “Con đi xe công nghệ, trên đường kẹt xe quá nên đến muộn.” Rồi anh ta thúc giục ông Tề “Con đến rồi, mau lên đi, tiếp tục đi chứ!”
Ông Tề run rẩy đeo nhẫn cho bà Nhan. Sau đó bà Nhan cũng đeo nhẫn cho ông, đeo xong còn vỗ nhẹ vào tay ông, hỏi một tiếng: “Lần này viên mãn rồi chứ?”
Ông Tề đỏ hoe mắt gật đầu: “Vợ, con trai đều ở đây, viên mãn rồi!”
Hứa Mật Ngữ đang đứng dưới sân khấu xem mà có chút cảm động, bỗng nghe thấy Tề Duẫn Quang nói với mình.
“Cô ngày nào cũng nhắn tin cho tôi, tôi sắp phiền chết rồi!” Tề Duẫn Quang nhíu mày nói.
Hứa Mật Ngữ nghe vậy vội quay đầu xin lỗi Tề Duẫn Quang: “Xin lỗi anh! Thật ra tôi…”
Tề Duẫn Quang bỗng cười, ngắt lời cô: “Thật ra tôi không muốn đến, nhưng tin nhắn cô gửi tối qua đã làm tôi cảm động. Cô nói nhân lúc bố tôi còn sống, tôi muốn gì ở ông, tôi nên trực tiếp nói ra với ông. Ban đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-giac-sau-ly-hon-hong-cuu/5222038/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.